Tôi không thích sống ở nhà chồng. Đó là tôi nói thật lòng mình. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền nhưng nhu nhược, gió chiều nào xuôi theo chiều ấy. Em chồng thì đanh đá, trước mặt ngọt ngào mà sau lưng lại đi nói xấu tôi chẳng ra gì với hàng xóm. Tôi nhiều lần ức chế khủng khiếp.

Sống chung 2 năm nay, tôi luôn muốn chuyển ra ở riêng cho thoải mái. Vì thế mà tôi làm đủ thứ việc, từ bán hàng online, làm nhân viên thu ngân thời vụ, phục vụ quán trà sữa... Giờ có trong tay 400 triệu, tôi dự định sẽ mua mảnh đất nhỏ trước rồi mới vay tiền xây nhà sau.

Tôi đem chuyện bàn với chồng. Anh ấy vui ra mặt và lại đi khoe với bố mẹ chồng. Sáng sớm nay, mẹ chồng đã gọi tôi xuống nói chuyện. Bà đẩy 300 triệu về phía tôi, ngọt ngào bảo cho vợ chồng tôi để mua đất xây nhà.

Tôi mừng thầm, còn nghĩ rằng hôm nay mẹ chồng thật hào phóng. Không ngờ, sau đó, bà lại nói thêm: "Nhưng mảnh đất, căn nhà đó để em con đứng tên nhé. Vợ chồng con cứ sống tạm đi, đợi em con lấy chồng rồi vợ chồng con lại chuyển về đây với bố mẹ. Chứ em con là con gái, sao ở nhà từ đường được?".

Tôi trố mắt kinh ngạc. Chuyện gì vậy trời? Nói vậy chẳng phải là mẹ chồng định "giật" luôn 400 triệu của tôi đó sao?

Tôi ậm ừ đẩy số tiền 300 triệu kia về lại phía mẹ chồng, bảo bà cho tôi thời gian suy nghĩ. Thế là bà nói luôn vợ chồng tôi là anh chị, sau này cũng phải có trách nhiệm lo lắng chuyện nhà cửa cho em gái. Giờ bà đưa số tiền này, coi như phụ giúp với chúng tôi, nếu tôi không nhận thì sau này phải tự lo tất cả.

Tôi "sang chấn tâm lý" thật sự mọi người ạ. Nói cách nào thì mẹ chồng cũng muốn tôi đưa ra 400 triệu mà tôi chắt chiu mãi mới được.

Tôi phải làm sao để từ chối lời yêu cầu oái oăm của mẹ chồng đây?

([email protected])