Hoa là con một nên khi lấy chồng cô muốn chọn người nào gần nhà để tiện việc đi lại còn chăm lo cho bố mẹ. Và đó là lý do cô chọn Phong. Nhà anh cách nhà Hoa chỉ gần 3km, đi xe đạp thì cũng chỉ 15 phút là có thể đến nơi.
Phong là một nhân viên hành chính nhân sự của 1 công ty. Mức thu nhập không cao nhưng Hoa cho rằng "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", vợ chồng cô biết bảo ban nhau thì sẽ dư dả.
Bố mẹ chồng Hoa tính tình hiền lành, thoải mái, rất dễ gần, không hề gây khó dễ gì cho con dâu. Thế mà không hiểu Phong học tính của ai mà gia trưởng, hay xét nét vợ và nhất là có kiểu phân biệt đằng nội, đằng ngoại.
Mọi việc trong nhà Hoa đều phải nghe theo sự sắp xếp của Phong. Anh nói gì thì chị không được làm trái ý.
Chuyện đơn giản như cái đèn điện ở sân nhà bị cháy bóng, Phong dặn Hoa mua đèn ánh trắng, nhưng cô trót mua bóng đèn vàng mà bị anh cằn nhằn cả tối. Hay như ăn uống trong gia đình cũng vậy. Nó khiến Hoa vô cùng đau đầu. Bởi hôm nay Phong thích món gì là bắt buộc phải cô phải nấu. Nhưng nhiều hôm ra chợ họ không bán, Hoa đành phải dắt xe đi hết chợ này đến chợ khác để mua. Đi chợ xong về đến nhà cũng đã mệt rồi, cô còn thiết gì nấu ăn nữa.
Đặc biệt mỗi lần đi làm về, Hoa đều ghé qua nhà bố mẹ đẻ. Phong không hề thích điều này. Anh cằn nhằn: "Lấy chồng rồi thì yên phận đi, đừng có hơi tý là tót về nhà mẹ đẻ. Người ngoài không biết họ lại tưởng hai vợ chồng cãi nhau rồi cười vào mặt tôi".
Mặc dù sống gần nhà bố vợ nhưng anh rất ít khi sang chơi, ngồi uống rượu với ông lại càng không. Hoa có bảo thì anh cũng gạt đi rằng: "Ôi, ê a mất thời gian, nhà bao việc".
Ấy thế nhưng bố mẹ anh thì Phong lại đối xử rất khác. Nhà vợ chồng Hoa và nhà bố mẹ chồng hiện cách nhau hơn 2km, vậy mà tối nào ăn cơm xong anh cũng bắt chị và con phải sang chơi, sợ bố mẹ buồn. Mẹ anh chỉ cần ho chút là hôm đó Hoa đã phải ở lại trông nom bà.
Suy nghĩ của Phong vô lý khiến Hoa không nói lên lời. Tuy nhiên, Hoa nín nhịn để êm cửa êm nhà. Cô không muốn vợ chồng bất hòa để rồi bố mẹ phải bận tâm.
Sáng chủ nhật tuần trước, đi chợ thấy con cá chép sông to ngon, Hoa mua biếu bố mẹ đẻ. Tại bố cô vừa ốm dậy, tiện sang chơi thì mua để bà nấu canh cho ông ăn. Khi Hoa vừa về đến ngõ, còn chưa kịp dựng xe, Phong đã trợn mắt hỏi: "Sao tự nhiên mua con cá to thế. Nay anh có bảo mua cá đâu".
Hoa vừa bảo con cá này mang biếu bố mẹ đẻ thì Phong liền móc mỉa: "Cô giờ giỏi nhỉ, ngang nhiên bòn rút của đằng nội mang về nhà ngoại cơ đấy. Con gái đi lấy chồng rồi mà nay thậm thụt, mai thậm thụt mang về mẹ đẻ. Nay con cá thì không biết mai mang cái gì về mẹ đẻ? Trước mặt tôi còn thế thì sau lưng tôi còn kinh khủng như thế nào?".
Hoa nghe thấy mà tức lộn ruột. Cô dựng xe đàng hoàng rồi quay ra nói thẳng với Phong: "Cả năm tôi mới biếu được bố mẹ con cá mà anh đã cho rằng tôi thậm thụt. Thế căn nhà hơn 1 tỷ này anh đang ở không của bố mẹ tôi sao anh không nói tôi lấy của bố mẹ đẻ sang nhà chồng đi. Anh keo kẹt, bủn xỉn thì cũng một vừa hai phải thôi. Cái này mà đến tai thiên hạ người ta mới cười cho này.
Bố mẹ bên nội, bên ngoại tôi đều đối xử như nhau. Nãy tôi cũng mang con cá to như vậy sang bố mẹ anh rồi. Sao không thấy anh nói. Anh là đàn ông, là con rể mà ăn ở như thế thử hỏi có coi được không?
Mà nhà có 2 đứa con gái đấy, sau chồng chúng cũng như thế, cả năm không ngó ngàng gì đến mình thì anh nghĩ thế nào?".
Hoa nói xong quay xe sang nhà ngoại, bỏ mặc Phong đứng chết chân ở giữa sân không nói thêm được câu nào.
Hoa vừa đi vừa nghĩ từ giờ cô phải rắn rỏi trong việc này, không thể nhịn nhục chồng nữa. Có món quà cỏn con anh đã nghĩ vợ thậm thụt cho bố mẹ đẻ, sau này chẳng may nhà vợ có công kia việc nọ chắc anh bỏ mặc luôn?
Hôm đó Hoa ở nhà ngoại cả ngày, ăn cơm luôn bên đó không về nấu cho chồng. Chẳng biết Phong đã nghĩ thông chưa nhưng buổi chiều anh lại mò sang đón mẹ con Hoa về làm lành. Hoa nghĩ: "Biết thế cô vùng lên từ sớm. Đấy nhiều khi mình không cứng lên là chồng trèo đầu cưỡi cổ, coi vợ không ra gì".