Mặc dù có tiền tiết kiệm đủ trả nợ 200 triệu cho chồng, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ kĩ càng, Dung quyết định không hé lộ về số tiền ấy, và càng không bỏ ra trả cho chồng.

Đó là số tiền cô tiết kiệm được từ hồi đi làm, và lúc bố mẹ cô bán mảnh đất thì có chia cho con gái mỗi người 1 ít. Dung gửi hết vào tài khoản ngân hàng, để phòng thân sau này. Từ khi cưới nhau, Dung vẫn chưa chia sẻ với chồng về khoản tiết kiệm đó. Bởi cô nghĩ, tài sản ấy không liên quan đến chồng. Thứ hai, cô với chồng mới cưới nhau 2 năm, thật sự lòng người nông sâu, cô chưa dám dốc gan dốc ruột.

Lần này Đăng, chồng cô vì cờ bạc mà thua nợ, để chủ nợ tới tận nhà làm rùm beng lên. Dung khổ tâm vô cùng. Bình thường, Đăng chả mấy khi đưa tiền cho vợ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, ăn tiêu của 2 vợ chồng lẫn nuôi con nhỏ 1 tuổi chủ yếu là Dung cáng đáng. Đăng công việc không ổn định, nay làm chỗ này mai nhảy chỗ khác, không tu chí và chịu được khổ. Giờ đây lại vướng vào cờ bạc mà nợ nần, Dung không hiểu anh còn biết nghĩ tới người khác, biết thương bố mẹ, vợ con nữa hay không?

Đăng van vỉ Dung đi vay tiền hộ, vì anh ta chẳng còn chỗ nào để vay nữa rồi. Dung có thể đi vay, vì trước nay cô là người đàng hoàng, giữ chữ tín, vì vậy ắt mọi người sẽ tin tưởng cho cô vay tiền. Nhưng vay rồi thì cô lại nai lưng ra tự trả nợ ư? Cứ nhìn 2 năm qua Đăng sống thế nào thì biết! Mình cô lo cho gia đình, lại è cổ trả nợ cho chồng, thử hỏi cô phải sống thế nào? Còn phương án nữa là cô bỏ tiền túi mình ra trả cho Đăng, nhưng giờ lương được đồng nào xào hết đồng ấy, mẹ con cô chỉ có khoản ấy phòng thân, giá kể chồng làm ăn thua lỗ hay khó khăn kiểu gì, chứ nợ cờ bạc Dung thật sự không muốn giúp. Đăng là chồng chẳng lo được gì cho vợ con thì thôi, cô đã bao nhiêu gánh nặng, hà cớ gì cô phải gánh thêm chuyện này!

Cuối cùng, Dung bảo với chồng mình không vay được. Đăng hậm hực, khó chịu thấy rõ. Nhưng chủ nợ thúc ép, buộc anh ta phải tự tìm ra cách. Cuối cùng, là bố mẹ đẻ với anh chị em anh ta mỗi người cho anh ta vay một ít.

Vụ nợ nần êm êm được đâu 3 tháng thì Dung phát hiện Đăng có bồ bên ngoài. Cô thật sự rất sốc. Cứ nghĩ sau cú vấp kia, Đăng sẽ biết tu chí làm ăn, ít nhất là để trả nợ cho người nhà mình, số tiền nào có nhỏ gì chứ. Chẳng ngờ Đăng còn có tâm tình đi ngoại tình, hú hí với bồ, làm được bao nhiêu tiền là mang hết cung phụng cho cô ta.

Vợ kiên quyết không trả nợ cho chồng 200 triệu, nào ngờ sau đó một sự việc bất ngờ xảy ra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dung trách móc thì Đăng thản nhiên bảo: "Cô lấy đâu ra tư cách trách móc tôi? Lúc tôi khó khăn thì cô bỏ mặc, trong khi tôi biết cô thừa sức xoay sở tiền giúp tôi, nhưng cô lại không giúp. Tình nghĩa vợ chồng cô coi chẳng là cái gì, khó khăn hoạn nạn thì cô làm ngơ, cô làm vợ như thế, bảo sao tôi là chồng sẽ chán mà có người khác. Tôi nói cho cô biết, sống ở đời tình nghĩa mới đáng quý chứ tiền bạc không là gì đâu!".

Dung bật cười với những lí lẽ của Đăng. Giá kể, bình thường Đăng có trách nhiệm, lo lắng chu đáo cho vợ con, mà lúc anh ta sa cơ lỡ vận cô bỏ mặc, thì cô đích thực rất đáng trách. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không trả nợ cho anh ta, cũng chẳng ai nói được cô lời nào. Sao anh ta không nhìn lại bản thân, đã sống thế nào với vợ con, đã là một người chồng, người cha ra sao?

Dung nhếch miệng: "Phải, tiền bạc chẳng là cái gì. Vậy anh thử không trả nợ cho chủ nợ xem, đến giờ này anh còn yên thân mà cặp bồ không? Anh thử ngừng mang tiền cho bồ, mà bắt cô ả móc túi ra cùng anh ăn chơi xem, cô ta không đá anh ngay lập tức mới lạ! Anh thử lần này không trả nợ cho người nhà anh xem, lần sau anh chết họ còn cứu nữa không? Còn tôi phải nuôi con, không thừa tiền trả nợ cờ bạc cho 1 kẻ vô liêm sỉ. Cũng may tôi không trả cho anh, bằng không giờ này chắc chắn tôi đang ngồi khóc vì hối hận".

Nói xong Dung đứng dậy đi viết đơn ly hôn. Để mặc Đăng mặt ngắn tũn ngồi đó. Người chồng như vậy, cô chẳng còn lí do gì để níu kéo nữa.