Yêu nhau 4 tháng, tôi thấy Ngọc là một cô gái rất tốt. Hiền lành, dịu dàng, nói chuyện ngọt như rót mật vào tai. Mỗi ngày không gặp, tôi đều nhớ nhung đến không chịu được. Nên dù Ngọc đã từng có một đời chồng, tôi vẫn yêu cô ấy say đắm.
Đêm qua, tôi cầu hôn Ngọc bằng chiếc nhẫn đắt giá. Cô ấy gật đầu đồng ý, còn bảo may mắn khi gặp tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh một mái nhà, hai vợ chồng và những đứa con thơ. Màu hồng lắm.
Nhưng rồi sau chút "nồng nàn" trong nhà nghỉ, Ngọc ôm lấy tôi, thủ thỉ một chuyện khiến tôi giật mình. Cô ấy nói đang nợ 800 triệu tiền mặt và 500 triệu ngân hàng, mong tôi có thể "đồng cam cộng khổ" với cô ấy. Nói trắng ra, Ngọc muốn tôi cùng cô ấy "cày như trâu" để trả nợ.
Tôi bàng hoàng, hỏi tại sao Ngọc lại nợ nần lắm đến thế thì cô ấy bảo số nợ đó là của chồng cũ để lại. Hồi đó Ngọc dại khờ nên đứng ra vay tiền hộ chồng cũ, giờ ly hôn, anh ta "chạy làng" nên cô ấy phải tự gồng gánh. Nghe xong, tôi càng thấy hoang mang hơn.
Giờ nếu cưới, tôi sẽ phải "còng lưng" gánh nợ thay cho chồng cũ của Ngọc. Nghĩ thôi đã thấy tức rồi. Mà lương của tôi cũng chẳng cao gì, chỉ hơn 8 triệu/tháng. Thế thì trả nợ cả nửa đời còn lại à.
Từ đêm qua đến giờ, tôi luôn nghĩ đến chuyện "quay xe" để "bảo toàn" đời trai. Nhưng phải tìm lý do gì chính đáng chứ không tôi lại mang tiếng trai đểu cũng mệt. Mong mọi người hiến kế để tôi thoát khỏi Ngọc nhưng vẫn là anh hùng hảo hán.