Tôi là một cô gái cá tính mạnh mẽ, năng động và giỏi ngoại ngữ. Hiện tại, tôi đang làm thư kí cho Giám đốc công ty, lương cao. Nhưng bù lại, tần suất công việc lại dày đặc khiến tôi chẳng có nổi thời gian nghỉ ngơi, yêu đương. Vì thế đã hơn 28 tuổi, tôi vẫn cô đơn, chẳng kiếm nổi một người chồng. Vả lại, mẹ tôi cũng hay nói, nếu tôi muốn lấy chồng, e là phải nghỉ việc mới có thời gian dành cho gia đình. Đàn ông chẳng ai thích vợ mình ăn mặc gợi cảm, đi tiếp khách hàng, kí kết hợp đồng này nọ với sếp liên miên như vậy.

Nhưng không ngờ, có một người đàn ông lại tình nguyện ở nhà tề gia nội trợ cho tôi lăn lộn kiếm tiền bên ngoài. Đó là M. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, là hàng xóm nhà tôi, tính tình cũng hiền lành, ăn nói mồm miệng và đang ế. Nguyên nhân là vì nhà anh ấy nghèo quá, lại đông anh chị em. Hơn nữa, bản thân anh ấy chỉ làm nhân viên nhà nước, lương tháng bèo bọt mà lại không chịu nhảy việc, không chịu phấn đấu. Anh ấy nói: "Sợ làm lại từ đầu dưới cái nhìn soi mói của người khác" nên bám trụ ở một nơi, mặc kệ tương lai ra sao thì ra.

Vậy mà anh ấy lại theo đuổi tôi nồng nhiệt suốt 2 năm nay. Ban đầu là những món quà nhỏ tự tay làm, anh ấy tặng tôi, kèm theo những lời ngôn tình sáo rỗng. Sau đó là chiều nào cũng đến nhà tôi ăn cơm, chờ tôi đi làm về thì nói vài câu chuyện linh tinh. Đến mức bố tôi cũng chịu thua, gọi anh là: "Đẹp trai không bằng chai mặt".

Vừa chấp nhận lời cầu hôn được một tuần, tôi đã méo mặt khi nghe lời khẩn khoản van xin của bạn trai - Ảnh 1.

Tự dưng tôi cảm thấy mình bị lừa trắng trợn. (Ảnh minh họa)

2 năm qua, tôi thường xuyên gạ hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn. Anh ấy hào hứng vạch vẽ đủ kiểu, toàn màu hồng. Nào là tôi cứ đi làm, nhà cửa, cơm nước, con cái cứ để anh ấy hết. Nào là chiều tối sẽ pha sẵn ly sữa cho tôi, ly cà phê cho anh ấy rồi cả hai ngồi ngắm sao trời. Cuối tuần sẽ đưa mẹ con tôi về ngoại chơi thoải thích 1 ngày...

Thấy anh ấy cũng thật lòng nên tôi đã đồng ý lời cầu hôn, chấp nhận làm vợ anh ấy vào hai tháng nữa. Nhưng hôm qua, chỉ sau một tuần thôi, người yêu lại khẩn khoản van xin một điều khiến tôi méo mặt, nghi ngờ cuồn cuộn.

Chẳng là anh ấy dò hỏi tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Chắc có nhiều lắm nhỉ vì lương cao quá mà??? Tôi còn chưa nói ra số tiền thì anh ấy đã nói luôn: "Em cho anh vay tiền tiết kiệm của em nhé. Anh mở quán cà phê, thứ nhất là tìm đường làm ăn. Thứ hai là có thời gian rảnh chăm sóc gia đình. Thứ ba là anh muốn xem cảm giác làm chủ nó thoải mái ra sao? Dù gì sau khi cưới, tiền của em cũng là tiền của anh mà đúng không? Đưa trước hay sau cũng vậy thôi. Chi bằng đưa trước để anh đầu tư kinh doanh cho tiện ngày lành tháng tốt".

Tôi sốc đến mức đơ người, chẳng nói được gì nữa. Mới yêu thôi, anh ấy đã to gan hỏi vay hết khoản tiền hơn 3 tỷ của tôi? Rồi còn nói số tiền tôi bán sức kiếm ra được là tiền chung, ở đâu ra cái lí đó? Tự dưng tôi cảm thấy mình bị lừa trắng trợn. Nhưng ngày cưới cũng định rồi, ảnh cũng chụp rồi. Giờ tôi rối quá. Theo mọi người, tôi nên giải quyết chuyện này thế nào cho ổn thỏa đây? Và với một người đàn ông mang tư tưởng đào mỏ như thế liệu có đáng gửi gắm cả đời không?

([email protected])