Đang yên đang lành tự dưng sau 5 ngày tôi mang nợ người khác hơn trăm triệu mọi người ạ. Lý do thì vô cùng trời ơi đất hỡi. Đến giờ tôi vẫn hoang mang chưa biết nên giải quyết như nào.

Chuyện là vợ chồng chị gái ruột tôi làm ăn thua lỗ. Anh chị phải bán hết nhà cửa xe cộ đi để trả nợ ngân hàng. Tết rồi anh chị cũng không dám về nhà vì chủ nợ đến đòi ráo riết. Từ hàng xóm, bạn bè đến mối làm ăn của anh chị đều tới tìm. Họ chửi bới, gắt gỏng, than thở, thậm chí đe dọa ép bố mẹ tôi trả nợ thay. Thế là nhà tôi mất Tết.

Vợ chồng chị gái thuê một phòng trọ nhỏ để trốn tránh. Được hơn tháng thì cạn sạch tiền, nhà tôi cũng chẳng thể nuôi anh chị ngày 3 bữa. Con gái anh chị đang gửi nhờ bố mẹ tôi chăm, bản thân tôi thì lương 3 cọc 3 đồng nên cũng chẳng giúp gì được.

Trong lúc anh chị đang cuống quýt tìm chỗ xin ở nhờ thì họ phát hiện ra bạn trai tôi có căn hộ để trống. Chính xác thì căn hộ này bạn trai tôi vẫn đang ở, nhưng anh đi nước ngoài thăm họ hàng với bố mẹ nên nhờ tôi qua trông giúp. Anh đi nửa tháng mới về nên tôi xách quần áo đồ đạc sang ngủ lại luôn.

Mẹ lỡ tiết lộ chuyện tôi đang trông nhà bạn trai nên anh rể gọi điện cho tôi ngay lập tức. Dĩ nhiên tôi từ chối không cho vợ chồng chị gái ở nhờ. Song chị gái cứ khóc lóc kêu khổ nên cuối cùng mẹ tôi lại cho chị địa chỉ tòa chung cư.

Vì không biết nhà bạn trai tôi ở tầng nào nên vợ chồng chị gái xách đồ đạc đến ăn vạ ở sảnh. Tôi cố tình mặc kệ nhưng họ làm ầm lên, khóc lóc bịa chuyện rằng bị em gái đuổi ra khỏi nhà khiến bảo vệ đăng tin lên nhóm cư dân. Tôi đành phải xuống đưa họ lên cho đỡ rách việc. Anh rể hứa chỉ ở nhờ vài hôm thôi, sau đó anh chị sẽ thuê chỗ khác.

Đuổi không được nên tôi đành để họ lại. Cũng may công việc của tôi có thể làm ở nhà, thi thoảng mới phải ra ngoài xử lý. Như thế thì tôi có thể theo dõi mọi hành động của vợ chồng chị gái, tránh để sự cố xảy ra tại nhà bạn trai.

Vừa cho chị gái đến ở nhờ, tự dưng tôi gánh món nợ hơn trăm triệu từ trên trời rơi xuống - Ảnh 1.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa hôm đầu họ chuyển đến đã có biến xảy ra. Tôi không ngờ anh chị cãi nhau ngay trong bữa cơm tối. Họ trách móc đổ lỗi cho nhau, kiểu tại anh tin người nên mới phá sản, rồi tại cô suốt ngày mua sắm trên mạng nên mới lãng phí tiền thuê trọ… Nói qua lại một hồi thì chị gái tôi ném thẳng cái bát vào người anh rể. Mà chồng chị cũng chẳng vừa, đứng dậy cầm cái cốc ném ngược lại sang bên chị luôn, tôi ngồi cạnh suýt nữa bị trúng đầu!

Sợ quá nên tôi phải can họ ra rồi dọn dẹp đống mảnh vỡ ngay lập tức. Đêm chị gái đòi sang nằm cùng với tôi, càu nhàu chê chồng suốt mấy tiếng khiến tôi mất ngủ. Tôi hỏi bao giờ thì anh chị dọn đi. Chị cứ đánh trống lảng rồi ngủ mất.

Hôm sau tôi hướng dẫn chị gái cách dùng một số đồ đạc, dặn chị ở nhà đừng gây gổ với chồng và đập đồ như hôm trước. Dù sao đây cũng là nhà người khác, mình vào ở miễn phí đã là quá đáng rồi. Tôi còn không dám nói với bạn trai chuyện cho anh chị tới sống chung vì sợ đến lượt mình xích mích với bạn trai. Dặn xong tôi ra ngoài đi siêu thị mua thêm đồ.

Vừa đi vừa thấy không yên tâm nên tôi mở camera phòng khách nhà bạn trai ra xem. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, họ lại tiếp tục xô xát với nhau!

Tôi lập tức bỏ hết mọi thứ lại để chạy về. Mở cửa ra thấy bình hoa vỡ tan, nệm ghế sofa bị lật hết lên và dính đầy cafe bị đổ. Chả hiểu họ gây sự với nhau kiểu gì mà sập cả rèm cửa nữa, gãy bung hết giá đỡ trên tường. Ghế ở bàn ăn cũng gãy mất 1 cái, tôi nhớ đợt bạn trai mua anh ấy khoe mỗi chiếc có giá hơn 3 triệu liền.

Tôi tức giận xách vali của anh chị ném ra hành lang, đuổi họ đi chỗ khác luôn và ngay. Không thể chấp nhận được ý thức của 2 người này. Dù là người thân cũng không ưa nổi. Ai bảo tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ chị gái lúc khó khăn là tôi bực đấy. Tôi đâu có nghĩa vụ phải xuề xòa cho họ đến phá tan nhà bạn trai như thế!

Thấy tôi làm căng nên anh rể lại quay sang năn nỉ xin lỗi. Nhìn mặt anh như sắp khóc, kêu giờ chẳng có chỗ nào để đi. Được cả chị gái cũng ôm chân níu tay than nghèo kể khổ. Chị nói giờ mà tôi bỏ rơi thì chị chỉ còn nước nghĩ quẩn, trong túi cũng không có nổi 500 nghìn. Lúc đánh nhau thì họ hung hăng thế, bị đuổi đi thì lại hèn.

Đau đầu một hồi tôi đành nén giận cho họ ở tiếp, nhưng bắt vợ chồng chị gái cam kết từ giờ không được phép đụng tới đồ đạc trong nhà. Họ thề hứa đủ kiểu mà tôi vẫn thấy chẳng đáng tin.

Qua 3-4 ngày thì mọi thứ tạm ổn. Anh rể cả ngày chỉ nằm chơi game, chị gái tôi cũng ì ra một góc xem điện thoại. Chán chê thì họ nằm ngủ, tới bữa đòi tôi nấu cho ăn mà chẳng đưa xu nào. Có gì bức xúc là chị vào phòng riêng trút hết lên đầu tôi. Tuy mệt mỏi nhưng tôi cũng ráng chịu, vì chị gái bảo sắp có họ hàng bên chồng cho ở nhờ.

Tưởng vậy là êm xuôi nhưng đến ngày thứ 5 thì tôi phải chính thức tống anh chị ra khỏi nhà. Lý do vì họ đã nâng tổng số nợ lên đến cả trăm triệu khi tiếp tục phá hỏng nội thất của bạn trai tôi. Buổi trưa đang ngủ thì tự dưng tôi nghe có tiếng động lớn. Chạy ra ngoài coi thì tim tôi rớt xuống tận 9 tầng mây khi thấy 5 con gấu Bearbrick đắt đỏ đã rơi xuống đất vỡ tan cùng cái kệ tủ!

Đây là những món đồ vô cùng quý hiếm mà bạn trai tôi đặt mua từ nước ngoài về. Nghe nói giá mỗi con hơn 20 triệu. 5 con là hơn trăm triệu rồi! Chưa kể những thứ vợ chồng chị gái gây hư hỏng từ trước nữa. Tôi mới gọi thợ đến để sửa cái rèm thôi, còn lọ hoa bát đĩa coi như không tính rồi. Giờ anh chị không hối lỗi còn gây tội nặng hơn. Thiệt hại cỡ này thì tôi nhắm mắt cho qua sao nổi? Đến lúc bạn trai về thì tôi biết ăn nói sao đây?!?

Tôi tức đến phát khóc, ném hết đồ đạc của anh chị ra ngoài và không nghe họ trình bày thêm lời nào nữa. Tôi thông báo công khai giá trị đống tượng gấu mà họ vừa đập, yêu cầu họ tự chuẩn bị tiền để bồi thường nhưng cả 2 vẫn gân cổ lên cãi. Họ bảo có mấy cái tượng vớ vẩn xấu xí mà đòi cả trăm triệu. Rồi họ thản nhiên đáp không có tiền nên không đền.

Nghe có sợ không cơ chứ. Đã ăn cướp còn la làng. Phen này chắc tình cảm gia đình không còn miếng nào. Tôi cũng chả tiếc. Trước giờ chị gái cũng đâu có tử tế quan tâm gì đến tôi. Giờ tôi chỉ lo lúc bạn trai về chắc anh sẽ đòi chia tay mất. Lỗi cũng do tôi đã cho anh chị vào ở, hậu quả như này thì phải làm thế nào đây?