Tôi có sự nghiệp khá thành đạt. Hiện tại, tôi đang là chủ của 2 salon tóc nổi tiếng ở thành phố. Vì 2 salon cách nhau khá xa nên việc đi lại, quản lí tốn kém của tôi rất nhiều thời gian. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại chậm trễ việc lập gia đình.

Mãi đến đầu năm nay, tôi mới quen một người bạn trai, lớn hơn tôi 3 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Anh tên Quân, dẻo miệng, ăn mặc bảnh bao.

Tìm hiểu được mấy tháng, chúng tôi dẫn nhau về ra mắt 2 bên gia đình rồi bàn bạc chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi bảo Quân ăn nói ngọt ngào quá, tôi không được đặt hết niềm tin vào anh. Chính tôi cũng nhận ra điều này. Nhưng vì đã yêu, cũng thấy đối phương hợp ý nên tôi vẫn chấp nhận lời cầu hôn của Quân với điều kiện phải ở riêng. Tôi đã có căn hộ khang trang, chỉ chờ dọn đến ở thôi. Và đương nhiên, chẳng có cô gái nào muốn làm dâu nhà chồng.

Sau lễ cưới, vợ chồng tôi chuyển đến căn hộ đó sống. Thời gian trăng mật rất hạnh phúc. Tôi được chồng cưng chiều, chăm sóc chu đáo. Nhưng anh cũng hay hỏi xin tôi tiền. Khi thì vài triệu, khi thì hơn chục triệu. Lý do thì nhiều vô kể. Lúc thì biếu bố mẹ chồng mua thuốc bổ. Khi thì sửa lại căn bếp bị dột ở quê...

Vừa cưới một tháng, chồng đã đưa bản cam kết ép ký, tôi "đốp" luôn một câu mà anh xám mặt, vội quỳ xuống năn nỉ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cũng không tính toán vì anh xin tiền đều cho nhà chồng. Tôi không về làm dâu, biếu tiền, sửa nhà cho bố mẹ chồng cũng thể hiện được tấm lòng.

Nhưng hôm qua, chồng lại đưa cho tôi bản cam kết, bảo tôi ký vào. Tôi ngạc nhiên lắm. Đọc điều khoản mỗi tháng phải chu cấp 20 triệu cho bố mẹ chồng, tôi bật cười thành tiếng. Lý do: Không làm dâu thì phải biếu tiền để bố mẹ chồng ăn uống, thuốc men, đau bệnh. Quả nhiên chồng tôi lắm chiêu nhiều tật. Anh tưởng tiền của tôi là lá mít, muốn cho ai thì cho, cho bao nhiêu cũng được à?

Tôi bực quá, đốp luôn một câu: "Thôi ly hôn nhé. Em không có đủ tiền để gửi bố mẹ chồng 20 triệu/tháng đâu. Mới cưới một tháng mà anh đã bòn rút của em tổng cộng 35 triệu để gửi về quê rồi. Cứ kiểu này, em bán nhà ra đường sống quá".

Tôi vừa nói thế, mặt mày chồng đã xám lại. Ban đầu, anh ấy giận dữ, đập bàn đập ghế, cho rằng tôi keo kiệt với nhà chồng. Thu nhập cả trăm triệu một tháng mà không biếu nổi 20 triệu cho bố mẹ chồng. Tôi cũng chả thèm chấp. Chồng mà cứ lo nhìn ngó tiền của vợ thì đúng là không đáng mặt đàn ông.

Tôi im lặng một tuần. Chồng tôi từ tức giận chuyển sang nói mỉa mai. Tôi in luôn đơn ly hôn đặt trên bàn, chồng vội vã quỳ xuống xin lỗi. Anh hứa hẹn sẽ không vòi vĩnh tiền của tôi nữa. Nhưng anh vẫn mong tôi sẽ chu cấp cho bố mẹ chồng, không được 20 triệu thì ít hơn cũng được. Như vậy mới phải đạo làm dâu làm con.

Tôi cũng đắn đo. Có nên gửi cho bố mẹ chồng vài triệu một tháng cho yên chuyện không? Sau chuyện này, tôi bắt đầu nghi ngờ chồng và không muốn công khai tài chính với anh nữa.