Tôi và anh gặp nhau tại bữa tiệc của một người bạn chung. Ngay từ lần đầu tiên trò chuyện, cả hai đã cực kì hợp gu nhau. Thế rồi, chúng tôi hẹn hò trong suốt 3 tháng rồi quyết định tiến tới cưới luôn. Không chỉ gia đình mà bạn bè xung quanh của cả đứa cũng không khỏi bất ngờ. Các cô bạn cứ liên tục "tra khảo" tôi vì sao lại yêu nhanh cưới vội như vậy. Tôi cũng không thể giải thích được, có lẽ định mệnh đã gắn kết chúng tôi từ lần đầu tiên gặp mặt. Tình yêu đến bất ngờ và cả hai đều không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc dài lâu trước mắt.
Bản thân tôi không phải là người quá cổ hủ, truyền thống nhưng tôi vẫn muốn giữ trọn trinh tiết cho người đàn ông mà mình yêu thương nhất. Trong những lần hẹn hò với các anh người yêu cũ hay người chồng hiện tại, tôi đều nhất quyết giữ mình và không đi quá giới hạn. Tất cả đều chỉ để sẵn sàng cho đêm tân hôn nhưng tôi không ngờ, mọi hy vọng, kỳ vọng lại sụp đổ chỉ trong nháy mắt khi chồng tôi nói anh bị bất lực.
Tận tai nghe thấy những lời đó phát ra từ miệng anh, tôi vẫn không thể tin vào sự thật nghiệt ngã. Tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn? Vì sao anh lại lừa dối tôi như vậy? Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi trong tương lai sẽ như thế nào đây nếu như không thể hòa hợp về mặt tình dục? Hàng nghìn câu hỏi bật ra trong đầu nhưng tôi không tài nào thốt nên lời.
Ngẫm lại mới thấy kỳ lạ, trong suốt thời gian quen nhau, anh chưa từng có ý định "vượt rào" với tôi dù cả hai có không ít cơ hội. Khi đó, tôi chỉ đơn giản cho rằng anh tôn trọng lần đầu tiên của tôi nên mới nhẫn nhịn. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc anh gặp phải vấn đề sinh lý.
Dù chịu đả kích rất lớn trong đêm tân hôn nhưng tôi không phải là một người thiếu suy nghĩ, chỉ vì vấn đề như vậy mà mau chóng muốn kết thúc tình nghĩa vợ chồng. Ngày hôm sau khi bình tâm lại, vợ chồng tôi bắt đầu ngồi lại và chia sẻ với nhau về mọi chuyện. Anh xin lỗi tôi và nói chỉ mới biết mình gặp vấn đề sinh lý dạo gần đây.
Tôi hiểu cho tình cảnh của chồng nên cũng không muốn nói gì làm anh thêm áp lực. Nhưng tôi vừa mở miệng khuyên chồng đi bệnh viện kiểm tra, anh lại đùng đùng nổi giận. Theo lý thuyết của anh, việc một người đàn ông đi khám bất lực chẳng khác gì một sự sỉ nhục, như vậy anh sẽ không còn mặt mũi để đối mặt với bất kỳ ai. Anh nói anh yêu tôi và muốn bảo vệ hôn nhân của chúng tôi nhưng chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy mà anh cũng không làm được, tôi thật sự rất buồn và thất vọng.
1 tuần sau đó của tôi vô cùng khó khăn khi phải đấu tranh với hàng nghìn ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Một hôm về nhà bố mẹ, tôi bức xúc nói muốn ly hôn nhưng không dám chia sẻ lý do đằng sau. Bố mẹ vừa nghe xong đã la lối om sòm và cho rằng tôi bị điên. Thậm chí, họ còn dọa sẽ từ mặt tôi nếu như tôi quyết định chia tay chồng.
Nghe lời bố mẹ, tôi dần lấy lại bình tĩnh và tạm để yên một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống rồi từ từ tìm hướng giải quyết. Vợ chồng tôi năm nay mới chỉ ngoài 30 tuổi, cũng chưa gấp gáp chuyện con cái. Nhưng người lúc nào cũng nôn nóng được ẵm cháu trên tay chính là mẹ chồng tôi. Suốt nhiều tháng sau khi kết hôn, bà ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào bụng tôi nhưng tôi không quan tâm vì vợ chồng tôi đều thống nhất chưa vội sinh con. Trong một lần vô tình nghe được mẹ nói chuyện với những người hàng xóm, tôi không ngờ bà bêu xấu tôi là một con gà mái già không biết đẻ.
Chồng bất lực không chịu chữa trị, mẹ chồng thì nói xấu khắp nơi, bản thân tôi dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu được áp lực quá lớn thế này. Tôi hạ quyết tâm ly hôn. Nói là làm, tôi thu xếp đồ đạc và trở về nhà bố mẹ ngay trong đêm. Dù họ có đánh đuổi thế nào, tôi cũng không quay về ngôi nhà kia một lần nào nữa.
Thấy thái độ quyết liệt của tôi, chồng tôi mới bắt đầu nhận ra lỗi lầm của mình. Anh đến tận nhà thuyết phục tôi quay về và hứa sẽ đến bệnh viện để để trị vấn đề sinh lý của mình. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy và nghe giọng nói van nài của anh, tôi không kiềm được nước mắt rồi cũng mềm lòng theo anh trở về. Cả anh và tôi đều không muốn dễ dàng đánh mất cuộc hôn nhân này.
Về lại nhà chồng, từ trước cửa tôi đã nhìn thấy bóng dáng mẹ chồng. Trước khi đến rước tôi, anh đã thành thật thú nhận hết với mẹ về câu chuyện chăn gối không êm ấm của vợ chồng tôi. Thế nên vừa gặp, mẹ chồng đã chạy đến ôm và xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi trong suốt thời gian qua. Cả hai mẹ con cứ thế mà giàn giụa trong nước mắt.
Một vài ngày sau, tôi cùng chồng đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ cho biết tình trạng của chồng tôi không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chữa được, chỉ cần anh bỏ thuốc lá và rượu bia. Dù vẫn còn đang trong quá trình điều trị nhưng tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy chồng tích cực hợp tác và kết quả sau mỗi lần khám ngày một khả quan hơn.
Với câu chuyện của mình, tôi hy vọng các cặp đôi có thể thành thật với nhau hơn bởi sự tin tưởng luôn là cốt lõi và nền tảng của tất cả các mối quan hệ. Nhất là trong hôn nhân, vợ chồng phải chân thành thì mới có thể chung sống lâu dài. Mong rằng ai khi rơi vào trường hợp như tôi cũng bình tĩnh hơn để giải quyết, đừng vì vấn đề nhỏ mà đánh mất hạnh phúc gia đình quý báu.