Ngày tôi lấy Tuấn, ai cũng nói tôi chẳng khác gì "chuột sa chĩnh gạo". Tôi chỉ là một cô gái bình thường cả về nhan sắc, công việc lẫn điều kiện gia đình. Trong khi đó, Tuấn hơn tôi về mọi mặt. Chúng tôi quen rồi đến với nhau qua mai mối. Khi đó tôi nghĩ có lẽ Tuấn là sự hậu đãi của ông trời dành cho tôi cũng nên.

Sau đám cưới đúng một tuần, Tuấn chuyển công tác vào Nam trong 6 tháng. Điều đó chúng tôi có nói đến từ trước đám cưới, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự chia xa này. Tuấn đi rồi, tôi về nhà mẹ đẻ ở để tiện đi làm. Trên danh nghĩa đã có chồng nhưng tôi vẫn hệt một cô gái độc thân.

Tuấn đi được 2 tháng thì mẹ tôi sốt sắng giục tôi đi thăm anh. Bà sợ vợ chồng xa nhau lâu ngày lại cách lòng. Nghĩ bà nói phải, tôi liền thu xếp công việc, đặt vé máy bay lên đường đi thăm Tuấn mà không báo cho anh biết trước.

Nhìn thấy tôi, Tuấn không hề vui mừng chào đón chút nào. Tôi chỉ nghĩ anh giận tôi không thông báo trước khiến anh đang bận rộn việc học lại phải bứt ra tiếp đón vợ. Nhưng khi vào chỗ Tuấn ở, tôi cứ thấy là lạ. Anh nói ở một mình mà đồ đạc như của 2 người thì đúng hơn. Có điều không phát hiện dấu hiệu của phụ nữ nên tôi thoáng yên tâm lại.

Vừa cưới xong chồng đã xuất ngoại ngay, 1 năm sau sang thăm chồng, tôi khám phá ra bí mật động trời của anh qua những bộ đồ quá cỡ trong tủ quần áo - Ảnh 1.

Tôi nghĩ đến 1 khả năng mà đến chính mình cũng không dám tin. (Ảnh minh họa)

Lúc mở tủ quần áo để treo đồ của mình vào, tôi chợt phát hiện kha khá quần áo với kích thước rộng hơn quần áo Tuấn thường mặc đến 2 cỡ. Cho dù anh muốn mặc rộng cho thoải mái cũng không đến mức mua đồ như vậy. Hơn nữa, tôi biết Tuấn không có thói quen ấy. Vì 2 tháng trước lúc thu dọn hành lý cho anh, tôi chưa từng thấy bộ đồ nào quá cỡ như thế cả.

Tôi chắc chắn có một người đàn ông khác sống cùng Tuấn ở đây nhưng vấn đề là tại sao anh phải nói dối tôi? Tôi nghĩ đến một khả năng mà đến chính mình cũng không dám tin. Ai ngờ khi tôi đánh liều hỏi chồng thì Tuấn lại gật đầu thừa nhận.

"Đúng vậy, anh đang sống cùng bạn trai anh. Tụi anh yêu nhau từ hồi còn ở nhà. Anh lấy em cho bố mẹ hài lòng thôi, cũng định sẽ cứ thế ở với em để sinh con đẻ cái nhưng giờ em biết rồi thì cứ về đi, lúc nào anh về mình sẽ ly hôn. Em yên tâm, anh nhất định đền bù cho em thỏa đáng", Tuấn nói như vậy.

Hôm sau tôi đổi vé về ngay lập tức. Ngồi trên máy bay mà khóc nức nở vì quá tủi thân và đau đớn. Tuấn làm lỡ dở hạnh phúc của tôi, đem tôi ra làm bình phong, tôi tất nhiên oán hận anh ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, có tung hê bí mật của chồng lên tôi cũng chẳng được lợi gì. Mà im lặng chờ Tuấn về ly hôn tôi càng không cam tâm. Tôi nên làm gì đây?

([email protected])