Có thể nói tôi và Linh là một đôi thanh mai trúc mã. Chúng tôi không chỉ sinh ra và lớn lên từ cùng một ngôi làng mà còn học cùng lớp từ mầm non đến tận khi cấp 3. Sau đó Linh quyết định lên thành phố học cao đẳng còn tôi lại học tiếng và đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền giúp bố mẹ nuôi các mẹ.
Ngày còn đi học, chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm thật đặc biệt nhưng mãi đến khi chuẩn bị sang nước ngoài, tôi mới đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với Linh. Cô ấy nhanh chóng đồng ý và động viên tôi gắng làm việc để bố mẹ đỡ khổ đồng thời có vốn lo cho tương lai. Không những thế ngày tôi đi cô ấy còn sụt sùi hứa sẽ đợi tôi về.
Trong suốt 4 năm ở nước ngoài, dù vất vả nhưng tôi vẫn giữ nguyên tình cảm cho bạn gái và tin rằng cô cũng vậy. Thậm chí tôi còn mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ", lên kế hoạch sẽ lấy Linh làm vợ ngay sau khi về nước.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày tôi đoàn tụ với gia đình và gặp lại bạn gái. Bố mẹ tôi không biết sau ngần ấy năm chúng tôi vẫn yêu nhau nên khi nghe con trai nói muốn lấy vợ, ông bà tỏ ra bất ngờ và phản đối ra mặt. Mẹ tôi nói:
- Mẹ không ngờ con và cái Linh vẫn còn yêu nhau đấy. Con lựa lựa thế nào rồi mà chia tay chứ bố mẹ không đồng ý nó làm con dâu nhà mình đâu.
- Ơ. Sao thế mẹ? Trong thời gian con đi có chuyện gì sao?
- Con nhìn xem. Chẳng có đứa con gái hiền lành lại ăn mặc hở hang, khoe da thịt như nó cả. Hơn nữa mẹ nghe người ta bảo nó cặp kè đại gia lấy tiền nuôi thân đấy.
- Trời đất! Bây giờ là thời đại nào rồi mẹ ơi. Ăn mặc thoải mái một chút có làm sao. Còn chuyện cô ấy cặp kè ai khác cũng chỉ là mẹ nghe đồn chứ có phải tận mắt chứng kiến đúng không? Thế nên mẹ đừng nói oan mà tội Linh ạ.
Thấy con trai khăng khăng bảo vệ người yêu, mấy tháng sau bố mẹ tôi đành phải chấp nhận chuyện cho tôi lấy Linh làm vợ. Cuối tháng 8 âm lịch vừa rồi, gia đình 2 bên đã gặp mặt và nhanh chóng làm đám hỏi. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay, chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà. Thế nhưng đó vĩnh viễn chỉ là chữ "nếu" mà thôi.
Theo kế hoạch, 5 ngày sau đám hỏi, tôi sẽ sắp xếp công việc và đưa Linh đi mua 1 ít đồ chuẩn bị cho đám cưới. Cô ấy thuê nhà sống ở thành phố nên hôm đó tôi dậy từ sớm rồi đi xe máy lên chỗ vợ sắp cưới. Tôi lên đến nơi lúc 6h và gọi cả chục cuộc mà không thấy Linh nghe máy. Cả xóm trọ đang ngủ, tôi không dám nhấn chuông nên đành ngồi chờ tạm ngoài cửa.
Đang nghịch điện thoại cho đỡ chán thì cánh cổng bật mở, đó là một người bạn ở cạnh phòng Linh, có lẽ cô ấy đi làm sớm. Tôi có gặp vài lần rồi nên có thể xem như quen biết. Nhìn thấy tôi, cô ấy cất tiếng:
- Anh chờ Linh à? Nó khóa cửa đi từ tối qua rồi. Nếu anh có khóa phòng thì em để cửa cổng cho anh vào nhé!
- Thế à? Em có biết Linh đi đâu không?
- Em không biết nhưng có chuyện này em nghĩ nên nói với anh. Nếu anh và Linh xác định lấy nhau thì em nghĩ anh nên cân nhắc, cô ấy không bình thường đâu ạ. Còn nếu muốn biết rõ hơn thì anh cứ chờ lát nữa Linh về sẽ hiểu ngay thôi ạ. Em chào anh.
Nói xong hàng xóm của Linh rời đi để tôi ở lại với nỗi băn khoăn không hề nhỏ. Chắc chắn phải có ẩn tình gì đấy ở đây. Nhưng chẳng phải đợi lâu, một lát sau, vợ sắp cưới của tôi đã xuất hiện và đem đến cho tôi một câu trả lời cay đắng. Cô ấy không đi về một mình mà bước ra từ xe ô tô của một người đàn ông khác. Không nhìn thấy tôi nên Linh còn ôm hôn người đó hết sức nồng nhiệt rồi mới tạm biệt. Linh bỗng chẳng còn là cô gái tôi quen biết suốt gần 20 năm qua nữa...
Đến khi phát hiện ra tôi, ban đầu Linh tỏ vẻ ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi sao tôi lên sớm thế. Tôi không trả lời mà chỉ nói chia tay rồi bỏ về. Từ hôm đó đến nay, cô ấy cũng chẳng hề xin lỗi hay níu kéo gì. Có lẽ nếu tôi nghe lời bố mẹ ngay từ đầu thì đã chẳng phải đến nước này rồi.