Tôi là công nhân xưởng may, vừa mất việc cách đây 1 tháng do xưởng phá sản. Thậm chí tháng lương cuối còn chẳng nhận được. Tôi cũng đã đi tìm việc ở vài nơi nhưng chưa nơi nào nhận, vì cuối năm nên khó xin việc. Thế là tôi đành ở nhà ăn bám chồng.

Chồng tôi là nhân viên kỹ thuật của một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Lương của anh không cao lắm song cũng đủ chăm lo cho cả gia đình. Biết tôi mất việc, buồn rầu, chồng thường động viên bảo tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi vài tháng, ra Tết thì đi tìm việc khác. Không làm may thì làm nghề khác, kiếm ít kiếm nhiều không quan trọng, biết chi tiêu hợp lý thì bao nhiêu cũng đủ.

Lời chồng nói khiến tôi được an ủi rất nhiều. May mắn vì chồng tôi không ghét bỏ vợ không làm ra tiền.

Hôm qua, mẹ chồng tôi từ quê ra chơi. Quê xa, bà muốn đến đây thì phải bắt 1 lần xe khách và 1 lần xe bus, thế mà bà còn xách 2 cái giỏ đựng đủ thứ. Bà thốt lên khi thấy tôi: "Mẹ biết con mất việc nên mang đồ ra tiếp tế đây". Câu nói của bà khiến tôi ứa nước mắt vì cảm động. Tôi vội vã đỡ giỏ xách giúp bà rồi cùng bà xếp đồ ra. Bên trong là 6 bó rau xanh, 15 bắp ngô, 1 túi thịt lợn tầm 2kg, 1 túi xương sườn, 2 con cá chép, 1 con cá quả to và 1 vài mớ rau gia vị.

Mẹ chồng vừa làm vừa nói thịt này bà mua từ hàng xóm, nhà người ta cho ăn toàn chuối với ngô nên thịt thơm. Cá này ông phải tới chỗ người ta tát ao để mua cho ngon, còn rau và ngô là bà trồng trong vườn.

Vừa đến nhà tôi, mẹ chồng thốt lên 1 câu khiến tôi ứa nước mắt - Ảnh 1.

Mẹ còn căn dặn có thiếu gì thì cứ gọi điện bảo mẹ, mẹ sẽ gửi đồ lên. (Ảnh minh họa)

Nhìn mẹ chồng gầy gò, da sạm đi vì sương gió, thế mà bà xách chừng này thứ đi đường xa, đủ biết vất vả như thế nào. Cũng chỉ vì nghe tin tôi mất việc, đoán biết cuộc sống sẽ khó khăn nên bà lặn lội mang đồ đến.

Sau khi ngồi chơi 1 lúc, mẹ chồng còn dúi vào tay tôi 1 xấp tiền bảo rằng cho tôi. Tôi từ chối thì mẹ nói cứ cầm đi, bà ở quê làm rau cỏ vẫn kiếm được tiền, lại không tiêu gì nhiều. Chúng tôi ở đây cần tiền hơn, chi tiêu cho các cháu cũng nhiều nên không cần ngại. Bao giờ có thì biếu lại ông bà sau cũng được.

Mẹ ở lại 1 đêm, sáng hôm sau chồng tôi đưa mẹ ra bến xe để về quê. Mẹ còn căn dặn có thiếu gì thì cứ gọi điện bảo mẹ, mẹ sẽ gửi đồ lên.

Từ khi về làm dâu tới giờ, tôi luôn tránh về quê nội vì ngại mối quan hệ mẹ chồng con dâu, thế nên tôi không thân thiết với mẹ lắm. Vậy mà mẹ đối xử tốt với tôi như thế này khiến tôi rất xấu hổ. Tết này tôi sẽ đưa con về quê nội sớm để sum họp đoàn tụ và đón một năm mới tốt đẹp hơn cùng bố mẹ chồng!