Tôi từng viện ra nhiều lý do để giải thích cho hành động nóng nảy ngày hôm ấy của mình, khi tôi đuổi thẳng cổ em trai chồng ra khỏi căn hộ của vợ chồng tôi vì mâu thuẫn cực điểm trong mối quan hệ chị dâu em chồng.
Chuyện là vợ chồng tôi dành dụm mãi mới mua được căn nhà nhỏ ở rìa thành phố, tiền mua căn hộ chúng tôi có 50%, còn lại thì vay trả góp. Tôi làm nhân viên kinh doanh một công ty nhỏ, chồng là kỹ sư, thu nhập cũng không phải là cao, lại còn là con trưởng nên cũng chi nhiều.
Năm đó mẹ chồng tôi gọi điện bảo cho em trai chồng ở nhờ vì mới tốt nghiệp nên lương thấp, tôi đã không thích, vì tôi tính ưa sạch sẽ, ngại chung đụng đông người, lại là chị dâu em chồng ở cùng trong không gian chật chội, trong khi chồng tôi hay phải đi công tác. Tất nhiên, tôi không phản đối được vì chồng tôi ra sức ủng hộ.
Tôi đuổi cậu ta đi vì khó chịu cảnh ở chung. (Ảnh minh họa)
Đúng như tôi dự đoán, cậu ta thích để đồ đạc bừa bãi, không đụng tay vào việc nhà, thức khuya lạch cạch làm vợ chồng tôi bị ảnh hưởng đời sống riêng tư. Cao điểm nhất, hôm con tôi bị sốt, chồng đi vắng, tôi đã mệt mỏi cậu ta còn uống rượu say, về nôn đầy ra sàn nhà. Tôi vừa dọn vừa mắng, rồi chửi cậu ta hèn: "Đàn ông mà chấp nhận lương 8 triệu, ở nhờ nhà anh chị, còn bắt người khác hầu hạ, có đáng khinh không?".
Sáng hôm sau, tôi tuyên chiến và đuổi cậu ta đi kèm lời thách thức, không lập nghiệp được thì đừng tỏ vẻ giận dỗi với tôi. Và cậu ấy bỏ đi thật.
Thật không ngờ, sau 3 năm cố gắng, vợ chồng tôi vừa trả xong khoản tiền vay mua nhà thì chồng tôi bị tai nạn ở công trường, anh nằm liệt cả năm trời chưa thấy dấu hiệu khả quan. Tôi khổ sở gồng gánh công việc nhà, chăm con, chăm chồng, lo đủ thứ chi phí thuốc thang. Bố mẹ chồng liên tục gửi tiền cứu trợ khiến tôi ngạc nhiên, hỏi thăm thì ông bà an ủi động viên và bảo cứ tiêu đi, lo cho chồng tôi thì đừng hỏi nhiều.
Chiều hôm ấy, mẹ chồng tôi chăm chồng giúp còn tôi đi công tác 3 ngày. Khi tôi sốt ruột trở về đến nhà, thấy hàng xóm đang xôn xao bàn tán về chiếc xe Mercedes sang trọng đỗ trước cửa nhà.
Lên nhà, tôi càng ngạc nhiên bội phần khi biết chủ nhân của chiếc xe ấy chính là em trai chồng. Cậu ta ngồi giữa nhà tôi, mặc bộ vest sang trọng, lịch lãm, đang xoa bóp chân cho chồng tôi và trò chuyện vui vẻ.
Hóa ra em trai chồng đã ngầm giúp đỡ vợ chồng tôi từ lâu. (Ảnh minh họa)
Chồng nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện trong khi tôi xấu hổ nhìn cậu ta và hoang mang vì bí mật khó tin ấy. Hóa ra hồi ở cùng chúng tôi, cậu ta mò mẫm đầu tư chứng khoán. Tới tận bây giờ, bao nhiêu lương tháng, tiền thưởng, tiền làm thêm từ hồi sinh viên, em trai chồng đều dồn vào đó.
May mắn trong đầu tư lại gặp được bạn hữu có đầu óc tính toán nên cậu ấy trúng lớn. Đã vậy, từ kinh nghiệm chơi và tìm hiểu nhiều năm, cộng với tư duy của sinh viên ngành kinh tế, cậu ấy đã trở thành chuyên gia hướng dẫn cho những người mới tham gia vào thị trường và hưởng phí môi giới... Công ty cậu ấy mở ra dần có vị thế, rất đông khách hàng nên thu nhập khá cao.
Mấy trăm triệu chồng tôi nhận từ bố mẹ cả năm nay đều từ em trai chuyển cho. Tôi chết đứng vì biết mình đã nhận ơn từ cậu ấy mà không hay biết. Giờ tôi ngại quá mọi người ạ, tôi có nên xin lỗi vì đã xúc phạm cậu ấy không? Cậu ấy vui vẻ, từ tốn hơn xưa, chẳng biết cậu ấy còn giận tôi không?