Xem những bộ phim về các câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn với những nữ chính xinh đẹp, sắc sảo, những nam chính đẹp trai lại còn ga-lăng, tôi toàn phẩy tay cho rằng chuyện đó chỉ có trong phim thôi, chứ ngoài đời có tìm cả tỉ năm, bới tung cả quả đất cũng không ra. Tôi cứ nghĩ thế đấy, cho đến ngày tôi gặp chồng tôi bây giờ thì suy nghĩ ấy cũng bị lung lay đi ít nhiều.
Tôi không phải là tiểu thư đài các sinh ra trong một gia đình giàu sang, danh giá nhưng gia đình tôi cũng được gọi là gia đình trí thức bởi bố mẹ tôi đều là giáo viên của trường cấp 3 ở huyện ngoại thành Hà Nội. Từ nhỏ tôi đã được bố dạy dỗ nghiêm khắc và phải biết tự lập sớm, vậy là lên đại học tôi đã bắt đầu tự đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí hoặc trả tiền thuê nhà trọ, tất nhiên vẫn có sự hỗ trợ của bố mẹ nếu tôi quá khó khăn. Tôi lúc nào cũng ăn mặc giản dị và nghiêm chỉnh, có lẽ cũng vì cách dạy dỗ của bố mẹ từ nhỏ.
Những tưởng cuộc sống của tôi như vậy là quá êm đềm thì năm cuối đại học, đúng lúc tôi vừa bảo vệ đồ án tốt nghiệp thì bi kịch ập đến. Bố đèo mẹ đi đám cưới 1 người bạn thì bị tai nạn tử vong tại chỗ. Tôi từ chỗ có gia đình yên ấm thì bỗng chốc thành kẻ mồ côi, bố mẹ chỉ có mình tôi. Không có anh chị em ruột thịt chia sẻ, tôi đau buồn đến mức tuyệt vọng suốt 1 thời gian dài. Đóng kín cửa không liên lạc giao tiếp với ai, tôi cứ giam mình trong căn nhà ấy và hồi tưởng về những tháng ngày vui vẻ bên bố mẹ. Thế rồi 1 ngày, tôi "tỉnh giấc" và quyết tâm đứng dậy để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Tôi cầm tấm bằng loại giỏi đi xin việc và nhanh chóng được nhận vào một công ty truyền thông lớn.
Tôi cứ ngỡ mình đã gặp được chân ái cuộc đời - Ảnh minh họa.
Chỉ sau 1 thời gian ngắn làm việc, anh giám đốc trẻ hơn tôi 7 tuổi bị tôi hớp hồn mà chính tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi muốn tập trung phát triển sự nghiệp thật tốt và không muốn nghĩ đến chuyện chồng con, yêu đương gì cả nên tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Tôi đâu có ngờ, anh ấy lại mê tôi đến mức, ngày nào cũng mang hoa đến công ty tặng tôi, chẳng ngại bày tỏ tình cảm trước mặt nhân viên. Tối anh ấy lấy cớ ở lại thật muộn, đợi mọi người về hết rồi thì rủ tôi đi ăn, đi chơi, đi xem phim... Anh ấy làm mọi điều lãng mạn bất ngờ khiến tôi cảm thấy mình giống hệt như nữ chính trong một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn. Thế rồi, sau gần 1 năm cưa cẩm, anh mới nhận được cái gật đầu của tôi.
Anh ấy làm mọi điều lãng mạn bất ngờ khiến tôi cảm thấy mình giống hệt như nữ chính trong một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn.
Chúng tôi yêu nhau mà ít khi xảy ra cãi vã và lần nào anh cũng là người xin lỗi tôi trước, dù anh đúng hay sai. Tôi mừng thầm trong lòng rằng mình đã tìm được người đàn ông tử tế, tốt bụng rồi. Trong công việc, tôi cũng hỗ trợ anh nhiều thứ nên mọi người hay trêu chúng tôi là "trời sinh 1 cặp". Sau 1 năm yêu nhau, tôi cũng đồng ý làm vợ anh sau màn cầu hôn đầy lãng mạn ở nước ngoài.
Cuộc sống vợ chồng mới cưới của chúng tôi cũng khá hạnh phúc dù nhiều lần tôi phát bực vì anh cứ đi tiếp khách đến tận khuya mới về. Tôi hiểu công việc của anh nhưng vẫn cứ có những cơn ghen khó chịu trong lòng.
Một lần, anh đi công tác 1 tuần ở nước ngoài, tôi ở một mình trong căn nhà to rộng ấy cảm thấy chán nên rủ cô bạn đến ngủ cùng cho vui. Cô ấy chưa lấy chồng nhưng đã có bạn trai.
Đến hôm anh về thì tôi đang đi làm, giữa buổi tôi nhận được cuộc gọi từ chồng với giọng điệu vô cùng tức giận: "Cô về nhà ngay lập tức, nếu không về thì đừng mong bước chân vào ngôi nhà này nữa". Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vội vàng phóng xe về nhà. Tôi vừa mở cửa, chồng đã ném hộp bao cao su và cả chiếc túi xách vào mặt tôi và nói: "Tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà hư hỏng thế này". Chưa kịp để tôi giải thích, anh ta đã lao vào tát tôi rồi túm tóc đánh tôi như một kẻ phản bội đáng bị trừng phạt.
Chỉ 5 tháng sau ngày cưới, tôi đã phải chứng kiến bản chất thật của ông chồng vũ phu, chưa tìm hiểu kỹ ngọn ngành câu chuyện đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" - Ảnh minh họa.
Tôi run lẩy bẩy bấm điện thoại cho cô bạn rồi bật loa ngoài để anh ta nghe thấy. Tôi hỏi cô bạn về hộp bao cao su trên giường và cô ấy giải thích rằng đó là của mình để quên và định nhờ tôi lúc nào gặp thì trả lại.
Chỉ 5 tháng sau ngày cưới, tôi đã phải chứng kiến bản chất thật của ông chồng vũ phu, chưa tìm hiểu kỹ ngọn ngành câu chuyện đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Anh ta xin lỗi tôi rối rít nhưng vết bầm tím trên khuôn mặt của tôi càng khiến cho trái tim tôi đau thắt lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ và cũng không thể tưởng tượng nổi anh ta lại có thể xử sự như vậy ngay với chính người vợ mà anh ta từng thương yêu vậy.
Mấy hôm nay, tôi dọn về ở một mình trong căn nhà của bố mẹ, những ký ức xưa kia lại ùa về khiến tôi càng buồn hơn. Tôi lo sợ cho tương lai phải sống với một người chồng như vậy, tôi nên làm gì bây giờ?