Vì điều kiện kinh tế còn khó khăn nên gia đình tôi và em trai chồng vẫn sống chung với bố mẹ. Ngột ngạt, bức bối nhưng vẫn phải thích nghi, sống cho qua ngày.
Hằng ngày, vợ chồng tôi đi làm, 2 đứa con gửi bà ngoại cho đi học và ăn uống. Tối nào tôi cũng qua nhà bà ngoại đón con và ăn ở đó rồi mới về nhà. Chỉ có chồng tôi là ăn ở nhà cùng với mọi người trong gia đình.
Tối hôm qua, tôi và con vừa về đến nhà, khi đó là 8h tối, mọi người đã ăn xong hết cả rồi, đang ngồi trò chuyện. Nhìn thấy tôi, mẹ chồng tươi cười, chạy ra bế đứa nhỏ giúp. Hành động thân thiện của mẹ chồng mà tôi thấy nghi nghi, sao hôm nay bà lại tốt với mẹ con tôi vậy?
Mẹ bảo mọi người ăn cơm xong rồi, tôi vào nhà rửa bát hộ em dâu. Mẹ bảo là em ấy bụng bầu 8 tháng rồi, ngồi rửa bát không được. Tôi nhăn nhó nói là nhà nhiều người ăn thế sao không có người rửa bát, tôi có ăn đâu mà phải làm?
Mẹ nói là tôi không ăn nhưng bà và em dâu đã vất vả nấu cơm phục vụ chồng tôi mỗi tối. Tôi cũng phải làm việc gì đó cho cái gia đình này, không thể sáng đi làm, tối về ngủ mãi được. Tôi cứng đầu nói là không phải người giúp việc, ai ăn người ấy rửa bát.
Chồng tôi từ trong nhà chạy ra hỏi có chuyện gì mà cãi lời mẹ. Tôi thuật lại tất cả, chồng gằn giọng yêu cầu tôi vào phòng nói chuyện. Chồng bảo từ ngày mai anh ấy đi làm về sẽ qua nhà bà ngoại đón con, cả nhà quây quần ăn cơm tối cùng nhau. Em dâu vất vả nấu ăn mấy năm nay, bây giờ em ấy bầu bì nặng nhọc, cần nghỉ ngơi. Việc cơm nước và rửa bát buổi tối tôi phải đảm nhận tất.
Tôi nói là không phải người giúp việc, đừng mong chờ tôi sẽ làm điều đó. Ngay lập tức chồng gọi điện cho mẹ tôi và bật loa ngoài, kể tội tôi trốn việc ở nhà chồng. Câu cuối cùng anh nói nếu bố mẹ vợ còn dung túng con gái thì anh ấy sẽ đưa tôi trả về ngoại.
Cả đêm tôi ấm ức không sao ngủ được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ không ăn vẫn phải rửa bát?