Tôi mới sinh con đầu lòng được 4 tháng, hiện tại vẫn ở nhà chăm bé. Một mình chồng tôi đi làm lo cho cả nhà.

Tối hôm qua, tôi và chồng ngồi ăn cơm, con thì ngủ trong giường. Khi tôi vừa định mở nồi cơm để xới lần thứ 3 thì chồng bỗng buông một câu khiến tôi chết lặng: “Ăn nhiều thế mà chẳng có sữa cho con nhỉ? Vẫn phải mất bao nhiêu tiền mỗi tháng mua sữa ngoài, đúng là tốn kém đủ đường… Số tôi thật khổ...”.

Tôi chua xót muốn ứa nước mắt, vội buông bát chẳng dám lấy thêm cơm nữa. Cơ địa của tôi rất ít sữa, dù ăn uống bồi bổ thế nào cũng chẳng đủ cho con bú, mỗi tháng vẫn phải mất hơn một triệu tiền sữa ngoài cho bé. Vì chuyện đó mà chồng tôi trách móc, hờn mát vợ nhiều lần.

Tôi cũng đâu muốn như vậy, bản thân tôi hơn ai hết là người mong đủ sữa cho con. Chính vì thế tôi vẫn không ngừng cố gắng ăn uống, hi vọng nhiều sữa hơn. Nhưng khổ nỗi chồng chẳng hiểu cho, chỉ biết so sánh với những người mẹ khác nhiều sữa mà chẳng cần bồi dưỡng gì. Rồi anh trách tôi không biết nuôi con, làm mẹ chẳng nên hồn, ở nhà không kiếm ra tiền còn phiền nhiễu đủ thứ tốn kém. Tôi chỉ biết câm lặng chịu đựng.

Trời đánh tránh miếng ăn, bị chồng nói như vậy tôi vừa tủi thân, ấm ức vừa thấy nhục nhã vô cùng. Mỗi lần mẹ ở quê gọi điện lên hỏi thăm tình hình, tôi vẫn cười bảo không có gì. Nhưng chồng quá đáng thế này, tôi có nên đưa con về quê nương nhờ bố mẹ một thời gian, đợi bé cứng cáp rồi lên lại thành phố xin việc đi làm hay không?

(Xin giấu tên)