Tôi vừa bị cả nhà chồng mắng là láo, không biết yêu thương gia đình, sống ích kỷ và toan tính mọi người ạ. Họ còn dùng những lời lẽ nặng nề hơn nhiều để chỉ trích tôi. Nhưng đương nhiên, con giun xéo lắm cũng phải quằn, huống chi bản thân tôi cảm thấy trong việc này tôi không sai, thế nên đã thẳng thắn lên tiếng. Sau khi chốt 1 câu, cả gia đình chồng bẽ bàng, còn tôi thì bỏ về bên ngoại rồi đây!
Đầu đuôi sự việc là thế này, nhà chồng tôi có 2 người con, chồng tôi là cả, dưới anh còn 1 cô em gái kém 3 tuổi nữa tên Hương. 2 năm trước, tôi và Trung kết hôn thì cuối năm ấy, em gái anh cũng lập gia đình. Nguyên nhân của đám cưới có phần vội vàng này là do Hương đã có bầu trước. Mẹ chồng tôi hối lo tiền, lo vàng để làm của hồi môn cho con gái nhắng nhít lên.
Chúng tôi do mới về chung sống, kinh tế cũng chưa dư dả gì nên cho em gái 2 chỉ. Thế mà mẹ chồng còn lườm nguýt, bóng gió nói rằng tôi chị dâu mà ki bo, nắm hết tiền của chồng và không chịu nhả ra. Vụ ấy tôi bực lắm nhưng cũng cho qua. Vì dù sao còn chung sống dài dài, mình lại là phận dâu con, đâu dám cãi láo gì.
Nhưng càng ở lâu, càng thấy "trong chăn có quá nhiều rận". Mẹ chồng "chắc tính", kiệt sỉ đã đành, lại thêm cô em chồng thường xuyên về hỏi vay mượn, xin xỏ.
Cứ dăm ba hôm nó lại về bên ngoại 1 lần, đương nhiên sẽ vào cả phòng vợ chồng tôi ngó nghiêng xem có gì mới mẻ, hay ho không. Sau đó, kiểu gì nó cũng thủ thỉ với tôi rằng:
- Chị dâu ơi, có thỏi son màu đẹp thế. Cho em mượn cuối tuần này đi ăn cỗ nhé.
- Ơ nhưng thỏi ý là thỏi chị dùng hàng ngày đấy!
- Dùng hàng ngày sao không đút túi xách mà lại để phòng? Không muốn cho em mượn chứ gì?
- Đâu, chị dùng thỏi ấy thật. Em mượn thỏi khác đi.
- Thế chị tạm bớt xinh 2 - 3 ngày đi, em mượn cuối tuần em trả.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi nó quay ngoắt người đi, mặc kệ tôi đứng tức đỏ mặt ở phía sau. Nó hỏi mượn chỉ là hình thức, chứ nó chẳng bao giờ trả cả. Không chỉ có son, rồi quần áo, váy vóc, giày dép... nó cũng y như vậy. Thế nên, sau khi mất kha khá đồ vì cô em chồng "mượn", tôi khóa chặt cửa tủ lẫn ngăn kéo bàn trang điểm lại. (Cửa phòng ngủ mẹ chồng không cho khóa).
Dạo cuối năm trước, nó và chồng quyết định mở quán cắt tóc ở quê nhưng vốn chưa đủ. Chính vì thế phải chạy vạy khắp nơi mượn. Đương nhiên, vợ chồng tôi đứng đầu trong danh sách người chúng nó vay ấy chứ.
Tôi bàn với Trung:
- Vợ chồng mình có cuốn sổ tiết kiệm nhưng chưa tới kỳ hạn, em không đồng ý rút đâu. Còn 6 chỉ vàng lẻ ở ngoài, mình cho cô Hương mượn số ấy thôi. Nhưng em sợ tính em gái anh lắm. Thế nên anh phải chắc chắn rằng cô ấy mượn là sẽ trả đấy nhé, không có chuyện mượn rồi mất hút đâu.
- Em nói gì thế, cái gì ra cái đấy. Nó mượn nó làm ăn thì nó sẽ trả.
Thế rồi ngày mà em chồng tới nhận tiền, nó hồ hởi, khẳng định chắc nịch:
- 2 hoặc 3 tháng sau chúng em đi vào ổn định rồi trả cho anh chị nhé.
Hơn 2 tháng sau, tôi thấy hàng cắt tóc của em rể cũng khá lên thật, thường xuyên đông khách. Thế nhưng cả 2 vợ chồng nó không hề đề cập tới chuyện trả nợ. Rồi suốt gần 1 năm, mọi thứ cũng chẳng có gì khác dù cửa hàng làm ăn rất được.
Tôi thì lại đang bầu, cần 1 khoản tiền lớn để đăng kí đẻ dịch vụ. Bàn với Trung chủ động đòi nợ, anh mặt mũi nhăn nhó:
- Thôi, đợi chúng nó tự trả đi.
- Biết đời nào. Thế giờ anh đưa tiền đây em đi đẻ.
- Em đẻ thường cũng được mà.
- 2 năm cưới nhau mới có, em giữ cái thai này hơn giữ vàng, giờ anh nói chán thế. Không nói nhiều, đòi tiền về cho em.
Tôi đã kiên quyết nên gọi điện thẳng cho cô em chồng, nhẹ nhàng bảo sắp cần tiền sinh nên xin lại 6 chỉ vàng trước đó. Nó cũng chỉ vâng dạ rồi cúp máy. Thế mà tối đó sóng gió lại ập đến nhà tôi. Mẹ chồng nổi cơn tam bành, bà mắng tôi té tát vì "dám đòi tiền lúc các em khó khăn". Rồi lại thêm bố chồng cũng hùa vào, bảo rằng tôi ích kỷ, chỉ biết bản thân...
Lúc này, tôi tức quá, bật khóc và nói trong nước mắt:
- Đây, bố mẹ nhìn bụng bầu của con đi. Khó khăn lắm mới có mà con có dám tẩm bổ đâu, nhịn ăn nhịn mặc dành dụm ít vàng cho con gái bố mẹ vay rồi mà. Con như thế còn chưa đủ hy sinh sao?
Con thấy mình không làm gì quá đáng cả, cô ấy vay, hẹn 2 - 3 tháng sau trả, tới giờ gần 1 năm rồi. Huống chi vợ chồng cô ấy chẳng khó khăn gì, quán đông khách, đi ăn đi chơi thường xuyên và khoe facebook đó. Còn con sắp sinh, giờ cần khoản lớn, con đòi là sai à?
Bố mẹ nói người trong nhà phải biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn, vậy giờ con khó khăn này ai giúp? Hay vốn dĩ mọi người không coi con là người trong nhà?
Tôi dứt lời, cả nhà ngồi im re không ai nói thêm câu nào. Còn tôi đứng dậy xin phép đi về ngoại ít hôm. Tôi thật sự thấy mệt mỏi và chán nản gia đình chồng rồi!