Hết lớp 12, tôi xin vào làm ở một siêu thị điện máy, tôi khá chú trọng về ngoại hình vì luôn mong muốn đổi đời. Nhiều người khen ngợi, tôi càng thích. Đàn ông vây quanh tôi càng lúc càng nhiều. Thậm chí có người thường xuyên đến siêu thị tôi làm chỉ để nhìn ngó, chờ đợi tôi. Hồi đó, tôi còn hãnh diện lắm, cho rằng mình như thế là ngon, là giỏi, là hơn người khác.

Rồi tôi yêu và trao thân cho một người đàn ông giàu có vì ông ta hứa sẽ mua xe và nhà cho tôi. Nhưng rồi khi chưa kịp thực hiện lời hứa thì ông ta đã bỏ đi, tôi không thể liên lạc được. Nghĩ lại ngày tháng đó, tôi vẫn cảm thấy đau đớn, ngu dại và ngây thơ quá đỗi.

Vừa động phòng xong, tôi đã bị mẹ chồng ập vào đuổi ra khỏi nhà vì một câu cô không xứng với con trai tôi - Ảnh 1.

Rồi tôi yêu và trao thân cho một người đàn ông giàu có. (Ảnh minh họa)

3 năm sau, tôi gặp và yêu chồng mình. Anh là con trai chủ tiệm vàng nức tiếng ở Sài Gòn, nhà giàu nứt đố đổ vách. Anh là giám sát ở phân xưởng tôi làm. Chúng tôi yêu nhau say đắm. Vì quá yêu anh, tôi giấu kín chuyện cũ.

Khi nhà trai hỏi cưới, tôi đã hào hứng, vui sướng biết bao nhiêu. Cứ nghĩ đến cảnh trở thành chủ căn nhà 7 tầng khang trang ở thành phố hoa lệ, tôi đã sướng rơn người. Nào ngờ, tất cả lại tan vỡ, tôi lại một lần nữa nhận lấy nỗi đau, sự nhục nhã.

Trong khách mời của bố mẹ chồng tôi, tôi điếng người khi nhận ra người đàn ông kia - người lấy đi sự trinh trắng và bỏ lại sự lừa gạt cho tôi khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào đời. Linh cảm trong tôi cứ như sóng đánh, vừa lo sợ, vừa hy vọng ông ta không nhận ra mình.

Vừa động phòng xong, tôi đã bị mẹ chồng ập vào đuổi ra khỏi nhà vì một câu cô không xứng với con trai tôi - Ảnh 2.

Không ngờ, khi vừa xong việc, chồng tôi bật điện lên rồi bố mẹ chồng ùa vào. (Ảnh minh họa)

Đến khi tân hôn với chồng, không nghe bố mẹ chồng nói gì, tôi mới thở phào yên tâm. Không ngờ, khi vừa xong việc, chồng tôi bật điện lên rồi bố mẹ chồng ùa vào. Họ chẳng ngại ngùng tôi còn nằm trên giường mà vội vã kiểm tra.

Khi thấy tôi không có dấu hiệu trinh tiết, mẹ chồng đã gọi người làm ôm quần áo tôi vứt hết xuống sân nhà. "Cô đúng là hồ li tinh, nay trong đám cưới thấy cô nhìn ông T tôi đã sinh nghi mà. Mặc quần áo rồi cút khỏi nhà tôi ngay. Cô không xứng với con trai tôi".

Tôi không biết bằng cách nào bà lại điều tra ra chuyện quá khứ của tôi. Nhưng đó có phải hoàn toàn là lỗi của tôi đâu. Tại sao tôi không xứng? Sai lầm thời quá khứ chẳng lẽ phải đánh đổi bằng cả tương lai?