Tôi với Nương yêu nhau mấy tháng thì em bắt đầu hỏi han về gia đình nhiều. Cũng hiểu tâm lý con gái, tôi liền rủ Nương về nhà chơi. Đương nhiên, em gật đầu ngay tắp lự.

Thế nhưng, càng tới gần ngày hẹn, Nương lại tỏ ra lo lắng thấy rõ. Mỗi ngày, em đều nhắn tin, gọi điện cho tôi hỏi những câu đại loại như nhau: "Anh ơi, anh thấy em mặc bộ áo blazer trắng đó có được không? Trông có công sở quá không nhỉ? Hay em chuyển qua mặc sơ mi trắng nhé! Mà không, trông lại bánh bèo quá! Hay mặc áo phông nhỉ, cũng không, trông trẻ con, không lịch sự!"

Em cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời như thế thật hài hước. Đương nhiên, tôi phải ra sức trấn an Nương: "Em yên tâm đi, mẹ anh tuy chỉ có một mình anh nhưng không giữ con đâu. Bà cũng luôn tôn trọng quyết định của anh mà. Chỉ cần anh thích thôi. Em cứ mặc gì thấy thoải mái là được, gọn gàng, kín đáo là vừa xinh!"

Đã nói như thế nhưng cô ấy vẫn không bớt lo lắng là mấy, vì Nương khẳng định ấn tượng lần đầu tiên rất quan trọng.

Mà không chỉ người yêu, mẹ tôi hóa ra cũng tò mò hơn tôi tưởng. Mỗi tối tôi đi làm về, bà đều kéo tôi xuống ghế salon ở phòng khách để hỏi, nào là gia cảnh, tên tuổi, gương mặt, công việc... Tôi nói sơ sơ với mẹ, nhưng bà có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm. Cuối cùng, tôi phải gắt lên: "Mẹ ơi, mẹ hỏi con hết rồi hôm tới Nương ghé nhà mẹ còn gì mà hỏi cô ấy nữa đây? Mẹ cứ bình thường thôi mà, cô ấy khá xinh xắn, hiền lành, mẹ yên tâm vào sự lựa chọn của con nha!"

Tôi đến đau đầu với 2 người phụ nữ này. May mắn, ngày ấy cuối cùng cũng tới! Sáng chủ nhật ấy, tôi đón Nương ở phòng trọ, cùng em đi ra cửa hàng mua 1 giỏ hoa quả rồi chạy thẳng về nhà. Em mặc quần âu, chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc thẳng xõa ngang vai trông rất xinh xắn, dịu dàng.

Tôi khen ngợi Nương vài câu rồi khẳng định: "Đúng gu con dâu mẹ anh rồi! Chắc chắn bà sẽ khen em không ngớt, rồi sau hôm nay sẽ quý em hơn anh cho coi!"

Nương cười e thẹn như ngày đầu mới yêu vậy!

Vừa đưa bạn gái tới nhà ra mắt, mẹ đã hét lên thất thanh rồi chỉ tay đuổi thẳng, biết được sự thật tôi lại đau đớn tột cùng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng mọi chuyện lại quá bất ngờ. Khi tôi đưa em tới trước cửa nhà, mẹ tôi ra đón rất vui vẻ, niềm nở. Tuy nhiên, vừa thấy gương mặt của Nương lập tức cứng đơ lại, kiểu hốt hoảng, sợ hãi. Tôi và Nương đều không hiểu chuyện gì, gặng hỏi mãi mà mẹ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em như thế.

Rồi mẹ tôi chỉ hỏi em 1 câu: "Mẹ cháu tên Liên, bố cháu tên Khánh phải không?"

Nương hoang mang gật đầu, tôi thì liên tục hỏi xem mẹ có chuyện gì, tại sao biết bố mẹ em ấy nhưng bà không nói. Rồi bà chợt hét toáng lên, đuổi thẳng cô ấy ra ngoài. Nương sợ hãi bật khóc, mẹ tôi vẫn đánh đuổi, xúc phạm em bằng những lời lẽ thậm tệ.

Tôi chạy theo nhưng mẹ quỳ xuống giữ chân lại. Tôi không theo nổi Nương, tức giận hét lên với mẹ: "Tại sao mẹ lại làm thế, cô ấy đã làm gì sai mà mẹ đuổi cô ấy đi? Mẹ có ghét cha mẹ của Nương thì cũng là ân oán đời trước mà!"

Nhưng mẹ tôi nấc nghẹn, rồi ngập ngừng nói từng lời: "Vì Khánh - bố của con bé cũng là bố của con. Ngày xưa, chính cô gái tên Liên đó đã cướp mất bố của con đó, con có biết không? Mẹ nhìn con bé đó giống mẹ nó y chang đã nghi rồi, nhưng khi trùng cả tên bố mẹ nữa thì không nhầm đâu con ơi!"

Tôi choáng váng. Tại sao một tình huống như trong phim lại có thể xảy ra ở ngoài đời thực? Tại sao lại xảy ra với tôi, gia đình tôi? Tôi đau đớn, cú sốc này quá lớn, quá bất ngờ. Tôi đã đi lang thang cả đêm rồi nhưng vẫn chưa biết phải làm sao. Tôi không dám về gặp mẹ, cũng không dám gặp và nói thẳng với Nương...