Tôi là dân công trình phải đi làm xa, cả năm mới về nhà được đôi ba lần. Vợ tôi một mình ở nhà chăm con nhỏ, tiền nong cô ấy không cần bận tâm.
Dần dà tôi nhận thấy tôi gửi về bao nhiêu tiền cô ấy đều tiêu hết sạch, bởi mỗi lần tôi hỏi đến tiền cô ấy đều bảo hết rồi. Tôi gửi ít cũng thế mà nhiều cũng vậy, cô ấy chẳng tiết kiệm được đồng nào. Nhưng nghĩ đến cảnh tôi đi làm xa vợ ở nhà phải chịu thiệt thòi nên lại chép miệng bỏ qua. Phụ nữ thích mua sắm là chuyện bình thường mà!
Hôm kia tôi về thăm nhà sau 4 tháng xa cách. Tôi đưa cho vợ 100 triệu bảo cô ấy cất đi, không có việc gì quan trọng thì đừng mang ra tiêu. Đây là tiền lợi nhuận trích từ các công trình 6 tháng nay, chứ lương thưởng hàng tháng tôi đã gửi đều cho vợ rồi. Cô ấy vâng dạ đem tiền cất vào két sắt.
Ở nhà một đêm với vợ, sáng ra tôi đưa con về quê ăn giỗ, vợ tôi than mệt không đi cùng. Hôm sau về, tôi định bụng lấy 20 triệu cho 1 người họ hàng dưới quê vay để nhập giống cho trang trại.
"Hết rồi anh ạ...", vợ lấm lét nhìn tôi rồi buông một câu khiến tôi điếng người. Hẳn 100 triệu tôi mới đưa mà qua một đêm đã hết sạch? Nếu 1,2 triệu tôi chẳng nói làm gì, vợ mua sắm tôi cũng chẳng tiếc. Tôi bực dọc xen lẫn hoài nghi, lớn tiếng chất vấn vợ đã tiêu gì?
Vợ tôi bặm môi chực muốn khóc, cuối cùng lí nhí: "Em mua đồ...". Sau đó cô ấy dẫn tôi vào nhà kho chỉ cho tôi xem. Tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ man nào là giầy dép, quần áo, túi xách, cả nước hoa, son phấn. Tất cả đều là đồ mới tinh, quần áo chưa bóc mác, son phấn còn chẳng mở nắp dùng lần nào! Một số hộp còn bọc kín chưa kịp mở, vợ nói đây là số hàng ship trong ngày, còn một số khác vài ngày sau mới nhận được.
100 triệu tôi đưa hôm trước cũng bị cô ấy nướng vào mua sắm trong 1 ngày, lèn chặt cả cái nhà kho! Số tiền ấy tưởng nhiều nhưng nếu mua đồ hiệu cỡ vài triệu một món thì cũng chẳng được là bao.
Nhìn vợ cúi thấp đầu, lại nhìn cả núi đồ trong nhà kho kia, tôi lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đưa vợ đi gặp bác sĩ tâm lý. Đúng như tôi nghĩ, vợ tôi bị nghiện mua sắm, đó là triệu chứng rối loạn tâm thần! Mà nguyên nhân được bác sĩ nhận định, chính là do cô ấy phải một mình ở nhà chăm con dẫn đến trầm cảm.
Đưa vợ về, trấn an cho cô ấy đi vào giấc ngủ nhưng tôi thì vẫn trằn trọc mãi. Tôi thật sự muốn về gần nhà để sum vầy bên vợ con nhưng nếu làm vậy thu nhập của tôi lập tức giảm đáng kể, mức sống của nhà tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tôi khó nghĩ quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.