Biết bố chồng khó tính lại hay chửi bới lung tung, nhưng mấy năm trước trẻ người non dạ, Tuyết vẫn nhắm mắt về làm dâu nhà Phúc. Nghĩ gia đình chồng có điều kiện, chồng cũng có công ty riêng, Tuyết định sẽ bấm bụng nhịn cỡ 1 năm rồi xin ra ở riêng cho đỡ phải đụng mặt bố chồng.

Cơ mà đời đâu giống như là mơ! Cưới mấy tháng thì Tuyết "2 vạch", bố chồng biết chuyện liền phát biểu xanh rờn: "Cháu đích tôn thì phải ở nhà này, không chuyển đi đâu hết!". Mẹ chồng cũng nhào vào nói theo, ngọt nhạt bảo con dâu rằng ông bà nội sẵn sàng trông cháu, không cần ra ở riêng làm gì cho khổ. Ông bà đâu biết chỉ mỗi 2 câu nói ấy thôi cũng đủ làm Tuyết muốn lăn đùng ra khóc!

Rồi mọi thứ dần trở nên xấu đi khi con của Tuyết được 1 tuổi. Bố mẹ Phúc quyết định không thuê người giúp việc nữa, bảo con dâu tự lo cơm nước dọn dẹp nhà. Ông bà chỉ có mỗi một việc là bế cháu đi chơi khắp nơi, cứ đúng 12h trưa và 6h tối là về nhà ăn uống. Tuyết mà không nấu kịp là kiểu gì bố chồng cũng gác chân lên chửi cho một bài đến tận khuya.

Vừa đụng đũa ăn cơm thì bố chồng hất tung mâm bát, nàng dâu ấm ức chỉ vì bát canh rau đay - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mấy lần bị ăn chửi nghiệt ngã, Tuyết tủi hờn kể chuyện lại với chồng, may thay Phúc cũng biết thương vợ, ôm ấp dỗ một lúc là Tuyết lăn ra ngủ say. Thằng cu con trộm vía cũng ít quấy, nên Tuyết bớt mệt mỏi được bao phần.

Dạo này trời bắt đầu nắng gắt, Tuyết cố nghĩ ra món gì đó mát mát để nấu cho cả nhà đổi vị. Thấy người ta bán mớ cua đồng tươi, cô nảy ra "sáng kiến" mua rau đay mồng tơi với ít dưa cà về. Thêm đĩa thịt ba chỉ cháy cạnh, kiểu gì bố chồng cũng khen ngon. Nghĩ là làm, mua đồ xong Tuyết chạy xe như bay về nấu cho kịp bữa.

Hì hục trong bếp toát mồ hôi mới ra được bát canh cua rau đay hấp dẫn, Tuyết nhắn tin cho chồng bảo chiều về sớm ăn cơm. Phúc bật cười hỏi vợ nấu món gì mà hí hửng thế, Tuyết úp mở nhắn lại: "Em biểu diễn nấu món đặc sản quê em cho cả nhà thưởng thức, đảm bảo ngon mê ly!".

Cuối cùng thì cũng đến giờ cơm tối, Tuyết nhanh nhẹn xếp bát đũa ra mâm. Cả nhà quây quần xung quanh bát canh rau đay thơm phức, bỗng bố chồng nhăn mặt hỏi Tuyết là cái gì nổi váng trên mặt nước canh. Nàng dâu trẻ hồn nhiên đáp rằng: "Ở quê con nấu rau đay với dầu mỡ đấy bố, xào hết lên xong rồi đun thêm nước thôi! Bố mẹ ăn thử đi, ngon lắm đấy ạ!".

Mẹ chồng của Tuyết vừa thò đũa gắp được quả cà thì bỗng dưng bố chồng Tuyết bật dậy hất tung mâm bát! Thức ăn văng tung tóe, bát đĩa vỡ choang khiến con trai Tuyết hoảng sợ khóc ré lên. Cả nhà nhìn ông bố với nét mặt kinh hãi, ông chỉ tay vào mặt con dâu quát xơi xơi: "Mày có điên không mà đi nấu rau đay với dầu? Rau đã nhớt rồi còn làm nhớt thêm, nghĩ đến chan miếng cơm mà tao phát ọe. Ai dạy mày nấu cái kiểu quái gở đấy, có bữa cơm ăn cũng mất ngon!". Chửi con dâu chán chê xong, ông Phan bước ra cửa lại ngã oạch thêm cái nữa vì giẫm phải đống canh rau, Phúc cũng chật vật mãi mới đỡ bố đứng dậy được. Ông lại gào lên chửi con dâu thêm trận nữa vì vũng canh nhớp nhúa, ám chỉ rằng Tuyết muốn giết bố chồng.

Tuyết vừa ôm con vừa bật khóc, cô đã quen nấu như vậy từ nhỏ ở quê rồi. Khắp làng nhà cô đều ăn canh như vậy, nên cô tưởng chỗ nào cũng nấu giống nhau. Lấy chồng xa đúng là khổ, vớ phải bố chồng khó tính đúng là khổ gấp vạn!