Nhận được tin nhắn của Tâm, tôi không kìm được mà hét toáng lên ở công ty khiến đồng nghiệp cũng giật mình. Nhưng nhận ra mình quá lố, tôi đành cúi người xin lỗi mọi người nhưng miệng vẫn không đừng được, nở nụ cười toe toét. Thế là Tâm đã có bầu sau hơn 1 năm trời kết hôn.
Chúng tôi không hề kế hoạch, sinh hoạt vợ chồng cũng đều đều nhưng cô ấy vẫn không gì. Cả hai cũng đi khám sức khỏe, mọi thứ bình thường.
Thực ra vợ chồng tôi vẫn bảo nhau bình tĩnh, không việc gì phải lo. Thế nhưng họ hàng hỏi ra hỏi vào không khỏi làm chúng tôi bị ảnh hưởng, sốt sắng và lo lắng. Giờ thì Tâm đã mang thai, chẳng quan trọng trai gái gì tôi vẫn thấy rất vui.
Cô ấy là mối tình đầu của tôi, yêu 3 năm rồi cưới. Nhà Tâm giàu, bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên nhiều lúc tôi cũng mệt. Tuy nhiên, cô ấy ngoại trừ vụng về ra thì lại rất biết điều và hiếu thuận. Cô ấy chẳng bao giờ kêu than, cằn nhằn khi tôi gửi tiền cho bố mẹ ở quê.
Rồi thì tiền lương Tâm cũng không đòi giữ của chồng, bởi cô ấy không giỏi chi tiêu tiết kiệm. Thậm chí, Tâm còn đưa 1/2 lương của mình cho tôi giữ hộ.
Cuộc sống của chúng tôi cũng không mấy áp lực, vì mẹ vợ tôi đã mua cho một căn chung cư 2 phòng ngủ nhỏ xinh. Bà ấy tuy giàu nhưng cũng chẳng bao giờ khiến tôi có cảm giác mình nhờ nhà vợ, rồi răm rắp nghe theo sự sắp đặt. Mẹ vợ tôi rất văn minh và lịch sự, điều đó càng khiến tôi tôn trọng hơn.
Tuy nhiên, có một chuyện tôi đang rất bối rối... Tối đó, đợi tôi về nhà rồi vợ chồng tôi cùng gọi điện thông báo cho bố mẹ hai bên. Ai nấy đều vô cùng mừng rỡ, dặn dò Tâm phải ăn uống kiêng khem, hoạt động nhẹ nhàng... Rồi thì tôi cần làm gì phục vụ vợ, trong lúc vợ nghén ngẩm, thay tính đổi nến cũng cố mà chịu...
Nhưng trước khi tắt máy, mẹ vợ tôi đon đả bảo hai chúng tôi sắp xếp thời gian cuối tuần qua nhà họ làm bữa tiệc ăn mừng. Thực ra, chẳng cần mẹ mời thì chúng tôi vẫn 1-2 tuần qua chơi. Nhưng chuyện ăn mừng thì tôi hơi ngại, dặn bà chỉ làm cơm bình thường. Bởi suy cho cùng, Tâm cũng mới bầu bì mà khoe loạn lên tôi hơi sợ...
Mẹ vợ đồng ý ngay, ngọt giọng bảo: "Ừ, mẹ sơ suất quá! May con rể suy nghĩ thấu đáo. 2 đứa cuối tuần này qua ăn uống nhé, gọi là mừng nhưng cũng chỉ có gia đình mình thôi!"
Ngày ấy cũng đã tới, tôi lấy xe hơi chở vợ về nhà ngoại cách đó gần 10km. Cả buổi, gia đình vẫn rất vui vẻ. Chúng tôi còn tính chuyện xa là đặt tên cho con, nếu trai thì là gì và gái thì là gì. Mãi cho tới cuối buổi, khi chuẩn bị xin về thì mẹ vợ gọi chúng tôi lại. Bà rút ra cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu rồi nhẹ nhàng bảo: "Con cầm về sửa nhà cho bố mẹ con ở quê đi. Nếu thiếu, mẹ có thể cho thêm".
Tôi bất ngờ lắm, không hỏi lý do nhưng cứ từ chối trước đã. Mẹ vợ cứ ấn vào tay tôi, rồi bảo: "Mẹ xin con, con nhận đi. Mẹ chỉ có 1 yêu cầu thế này thôi... Mai này đứa bé mà Tâm nó sinh ra, cho nó mang họ bên ngoại được không? Con nghĩ xem, con vẫn là con của con, vẫn là cháu của bố mẹ con. Chỉ là họ thôi... Mẹ chỉ có mình con bé, nhà con còn 1 em trai nữa. Chưa kể con và Tâm cũng sẽ sinh con đàn cháu đống mà..."
Tôi nghe xong lặng người, chẳng biết nói thế nào đành lấy cớ đi về. Tôi rất khó xử vì ngại mẹ vợ, thấy vừa thương vừa giận bà. Nhưng tôi bực hơn khi Tâm chẳng nói gì, cô ấy như thể đã biết trước mà giấu tôi vậy.
Tới giờ, mẹ vợ ngày nào cũng gọi sang dò hỏi, tôi nói cho khoảng 1 tuần suy nghĩ mà vẫn chẳng biết làm sao cho phải. Tôi được nhờ nhà vợ nhiều thật, nhưng con đầu lòng mà mang họ ngoại thì còn gì là thể diện? Người ngoài nhìn vào có khác gì tôi đi ở rể để nhận tiền đâu...