Nghỉ việc, tôi về quê chơi một thời gian với mục đích lấy lại cân bằng. Không ngờ hơn một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Hồi còn quen nhau, tôi luôn nghĩ Đại sẽ sớm ly hôn nên chẳng kế hoạch chuyện con cái. Để rồi khi phát hiện, cái thai đã được 3 tháng.
Tôi đã từng đắn đo giữa việc giữ con hay không. Cho tới hôm ấy, nằm siêu âm và nghe từng nhịp tim của con, tôi chẳng còn lòng dạ nào để chối bỏ. Dù biết chặng đường phía trước sẽ khó khăn, tôi vẫn quyết định sinh đứa bé.
Có điều bố mẹ tôi lại không ủng hộ chuyện này. Trong mắt ông bà, tôi là đứa con gái sáng giá. Nếu tôi không chồng mà chửa, sẽ chẳng có ai chịu cưới tôi. Chưa kể bố mẹ cũng vì xấu hổ mà chẳng dám nhìn mặt ai.
Sợ bố mẹ liên lụy, tôi một mình lên thành phố, tìm cách liên lạc với Đại. Khi ấy tôi không cần anh ta quay lại, cũng chẳng muốn dính líu gì tới anh ta. Tôi chỉ mong anh ta biết mình có một đứa con và làm tròn trách nhiệm một người bố, chu cấp cho tôi đến khi mẹ tròn con vuông.
Nhưng rồi ngày tôi tìm đến công ty, mọi người nói sau khi chia tay tôi, anh ta cũng nghỉ việc. Còn chuyện anh ta chuyển đến đâu làm thì chẳng có ai biết. Vì sau vụ việc phát hiện ngoại tình ở văn phòng, Đại chẳng còn mặt mũi để nói chuyện với ai. Sau đó tôi có tìm đến nhà anh ta, hàng xóm cũng nói họ đã chuyển đi hơn một tháng trước. Mất hết thông tin liên lạc, cũng chẳng biết Đại đang sống ở đâu. Cuối cùng tôi đành ra về, xác định coi như con mình mồ côi bố.
Suốt thời gian thai nghén bầu bí, tôi vẫn phải đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Dần dần, tôi cũng quen với những cái nhìn tò mò của mọi người.
Sau khi tôi sinh con, mẹ đẻ lên thành phố chăm được nửa tháng rồi lại về quê vì sợ người ta bàn tán. Thế là dù mệt mỏi, tôi vẫn phải chăm con từ sáng đến tối. Thật may là hồi ấy, tôi được bạn bè và những người trọ xung quanh giúp đỡ. Nhờ vậy mà hai mẹ con tôi mới vượt qua thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Trải qua quá nhiều chuyện, tôi dặn lòng sẽ không yêu thêm ai, nhưng tình cảm là điều khó nói nhất...
(Còn tiếp)