2 tháng trước, vào lúc sáng sớm, cả gia đình tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bác hàng xóm của bố tôi báo tin bố đang bị bệnh rất nặng nhưng anh trai tôi không chịu đưa đi bệnh viện. Bác bảo vợ chồng tôi sắp xếp thời gian về mà đưa ông đi chữa để sau này không phải ân hận.

Không suy nghĩ nhiều, vợ chồng tôi quyết định nghỉ làm và về quê đưa ông ra thành phố chữa bệnh. Lúc về nhìn thấy bố, vợ chồng tôi rất đau xót, ông gầy sụp đi. Bố đưa tay ra và thều thào nói câu cứu bố với, đau chịu không nổi nữa.

Anh trai nói là đưa bố đi chữa vài nơi nhưng không khỏi, bệnh tình bố chỉ còn tính từng ngày, chúng tôi không phải đưa ông đi đâu hết. Tôi bảo còn nước còn tát, bố đang chịu đau đớn, là con, tôi không đành lòng nhìn bố kêu cứu được. Dù anh trai can ngăn thế nào đi nữa, vợ chồng tôi vẫn quyết tâm đưa bố đi bệnh viện.

Suốt 1 tháng bố nằm viện điều trị, sức khỏe của bố cải thiện rõ rệt. Toàn bộ tiền viện phí do vợ chồng tôi bỏ hết, dù công việc rất bận rộn nhưng chúng tôi thay nhau nghỉ làm để vào viện chăm sóc bố. Sau khi xuất viện, bố về nhà chúng tôi ở và hiện tại sức khỏe của ông đã ổn.

Hôm qua là ngày nghỉ, chúng tôi đưa bố về quê. Khi thấy bố khỏe mạnh, đi lại bình thường, anh trai tôi vui mừng chạy ra đón nhưng bố không nói gì mà còn hất tay anh ấy ra.

Vừa ngồi xuống ghế, bố đưa ra quyết định chia lại tài sản, không thể cho anh tôi sở hữu hết 1.000m2 đất được. Bố bảo sau lần bị bệnh này mới biết con nào tốt với ông. Lúc trước, bố có mắt như mù, bao nhiêu đất đai tiền bạc cho con trai hết, còn con gái chẳng có gì. Đến khi bệnh nằm đó, cầu cứu con trai đưa đi viện thì con trai không nói năng gì. Bởi anh tôi sợ bố tiêu hết tiền do chính bố làm ra.

Bố bảo tiền đưa cho anh tôi coi như mất hết, còn đất mới cho bằng miệng nên sắp tới sẽ chia lại. Bố sẽ chia mảnh đất thành 3 phần, anh trai tôi được hưởng 400m2 và có nhà, phần đất còn lại sẽ là của bố và tôi.

Tuổi già, bố không dựa dẫm vào anh tôi được, bố sẽ bán đất và đến nhà vợ chồng tôi sống. Bây giờ, bố chỉ tin tưởng vợ chồng tôi thôi. Lời bố vừa dứt, anh tôi nóng nảy nói là không ai được bán đất hay chia chác lại, đất là của anh ấy hết, con gái đi lấy chồng phải theo họ nhà chồng.

Tôi muốn được phụng dưỡng bố lúc cuối đời nhưng tôi rất lo lắng. Anh tôi 41 tuổi, từng 2 đời vợ, bố mà chia lại đất, anh ấy sẽ bất bình nổi loạn. Tôi không muốn vì đất đai mà gia đình tan nát. Theo mọi người, bố tôi phải làm sao cho hợp lý đây?