Tâm trạng của mình bây giờ đang rất rối bời, tình cảm trong lòng mình cũng đang rất khó hiểu. Mình biết rằng mình cũng đang và đã là người có gia đình rồi. Bản thân mình cũng đang là một người vợ thì không nên có những điều gì có lỗi với chồng mình, dù cho đó chỉ là thứ cảm xúc bất chợt hiện về. Nhưng mình vẫn không thể.
Cách đây gần 3 năm, khi đó mình còn đang là một cô sinh viên năm cuối của một trường Cao đẳng ở Hà Nội. Một hôm, vô tình mình quen anh T trên mạng và chúng mình nói chuyện với nhau cũng khá là hợp. Hai tuần trôi qua anh ấy chủ động muốn gặp mặt em. Em cũng rất muốn gặp để xem anh ấy thế nào vì mỗi lần chúng em nói chuyện trên mạng thì máy anh ấy không có webcome nên em không biết được.
Vậy là có một lần biết em về quê, anh ấy đã chủ động sang đón và đưa em ra bến xe. Và em thật bất ngờ khi anh ấy không giống như em đã nghĩ bên ngoài. Nhìn anh không được đẹp trai cho lắm. Em thì cũng không xinh nhưng với con gái "nhất dáng nhì da" thì em cũng được cả hai.
Qua hôm đó hai chúng em nói chuyện với nhau nhiều hơn và tình yêu đến với chúng em từ lúc nào thì cả em và anh không ai biết. Chỉ nhớ, hôm đó là lần đầu tiên anh đưa em về nhà anh, lúc đó em về nhà anh chỉ mang danh nghĩa là bạn bè thôi. Không ngờ rằng anh đã giới thiệu em với gia đình anh rằng em là bạn gái anh.
Thực sự lúc đó em rất ngại nhưng em cũng không nói gì vì trong lòng em cũng đã bắt đầu để ý tới anh. Em thật sự yêu anh khi có sự quý mến của bố mẹ và gia đình anh. Những lần về nhà anh, hai bác rất quý em. Lại thêm cô em dâu của anh ấy cũng cùng quê với em. Sự quý mến của gia đình anh ấy càng làm em yêu anh hơn dù đã có rất nhiều người nói anh đi với em nhìn chênh lệch quá nhưng không hiểu sao em rất yêu anh và cũng đã xác định đến với anh.
Em đã về nhà anh rất nhiều lần và chúng em cũng đã chung sống như vợ chồng. Chỉ chờ em ra trường là chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Thời gian trôi qua được gần một năm, em đã ra trường và bắt đầu đi làm. Em đã xin được việc gần nhà anh và em cũng ở nhà anh luôn. Em ở nhà anh được vài tháng sau khi đi làm thì anh bắt đầu có thái độ khác.
Anh hay cáu và hay đi chơi một mình một mình. Anh thường bỏ mặc em ở nhà anh. Lúc đó ở công ty xảy ra một số chuyện và em phải xin việc chỗ khác. Em đã không còn ở chỗ đó nữa vì chỗ em làm cách nhà anh hơn 20 km.
Em chuyển chỗ làm khoảng 2 tháng thì anh bắt đầu lạnh nhạt với em. Anh nói chúng em nên tạm thời chia tay một thời gian vì bây giờ anh ở bên em không còn cảm giác yêu thương gì nữa. Lúc đó em đã rất buồn và đã nhờ sự giúp đõ của bố mẹ anh nhưng cũng không có kết quả.
Vậy là em đành chấp nhận và đồng ý nhưng được mấy hôm em đã nói với anh là tạm xa nhau thì chia tay nhau luôn. Thật bất ngờ là anh cũng đồng ý còn động viên em đừng buồn. Thời gian đó em đã buồn nhiều lắm và đã xác định không còn gì để mất nữa. Nhưng cũng chính lúc đó, chồng em bây giờ đã đến và động viên em. Anh là bạn thân của anh trai em. Anh cũng đã biết em đang buồn về tình yêu thời gian đó nên đã an ủi em.
Em cũng dần lấy lại được chính mình. Anh cũng nói yêu em và em cũng thấy thương anh nên đã nhận lời yêu anh. Đúng lúc đang yêu chồng em bây giờ thì anh T đã chủ động liên lạc và nói muốn quay lại với em. Anh ấy nói anh ấy xin lỗi và mong em tha thứ cho anh. Tuy nhiên em không thể quay lại với anh nữa.
Một năm sau đám cưới của em và chồng em hiện nay đã diễn ra. Nhưng đến bây giờ trong lòng em cũng vẫn không quên được anh T. Thỉnh thoảng anh T - bạn trai cũ cũng vẫn liên lạc cho em. Em đã động viên anh lấy vợ nhưng anh ấy nói anh ấy chỉ yêu mỗi mình em thôi. Thực ra em cũng vẫn còn nhớ anh ấy rất nhiều dù biết điều này là không nên. Em cũng cảm thấy có lỗi với chồng mình bây giờ nhưng mình vẫn không thể quên bạn trai cũ đợc. Mong các anh chị và các bạn cho em một lời khuyên thật có ích lúc này với.
Em xin cảm ơn.
Cách đây gần 3 năm, khi đó mình còn đang là một cô sinh viên năm cuối của một trường Cao đẳng ở Hà Nội. Một hôm, vô tình mình quen anh T trên mạng và chúng mình nói chuyện với nhau cũng khá là hợp. Hai tuần trôi qua anh ấy chủ động muốn gặp mặt em. Em cũng rất muốn gặp để xem anh ấy thế nào vì mỗi lần chúng em nói chuyện trên mạng thì máy anh ấy không có webcome nên em không biết được.
Vậy là có một lần biết em về quê, anh ấy đã chủ động sang đón và đưa em ra bến xe. Và em thật bất ngờ khi anh ấy không giống như em đã nghĩ bên ngoài. Nhìn anh không được đẹp trai cho lắm. Em thì cũng không xinh nhưng với con gái "nhất dáng nhì da" thì em cũng được cả hai.
Qua hôm đó hai chúng em nói chuyện với nhau nhiều hơn và tình yêu đến với chúng em từ lúc nào thì cả em và anh không ai biết. Chỉ nhớ, hôm đó là lần đầu tiên anh đưa em về nhà anh, lúc đó em về nhà anh chỉ mang danh nghĩa là bạn bè thôi. Không ngờ rằng anh đã giới thiệu em với gia đình anh rằng em là bạn gái anh.
Thực sự lúc đó em rất ngại nhưng em cũng không nói gì vì trong lòng em cũng đã bắt đầu để ý tới anh. Em thật sự yêu anh khi có sự quý mến của bố mẹ và gia đình anh. Những lần về nhà anh, hai bác rất quý em. Lại thêm cô em dâu của anh ấy cũng cùng quê với em. Sự quý mến của gia đình anh ấy càng làm em yêu anh hơn dù đã có rất nhiều người nói anh đi với em nhìn chênh lệch quá nhưng không hiểu sao em rất yêu anh và cũng đã xác định đến với anh.
Em đã về nhà anh rất nhiều lần và chúng em cũng đã chung sống như vợ chồng. Chỉ chờ em ra trường là chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Thời gian trôi qua được gần một năm, em đã ra trường và bắt đầu đi làm. Em đã xin được việc gần nhà anh và em cũng ở nhà anh luôn. Em ở nhà anh được vài tháng sau khi đi làm thì anh bắt đầu có thái độ khác.
Anh hay cáu và hay đi chơi một mình một mình. Anh thường bỏ mặc em ở nhà anh. Lúc đó ở công ty xảy ra một số chuyện và em phải xin việc chỗ khác. Em đã không còn ở chỗ đó nữa vì chỗ em làm cách nhà anh hơn 20 km.
Em chuyển chỗ làm khoảng 2 tháng thì anh bắt đầu lạnh nhạt với em. Anh nói chúng em nên tạm thời chia tay một thời gian vì bây giờ anh ở bên em không còn cảm giác yêu thương gì nữa. Lúc đó em đã rất buồn và đã nhờ sự giúp đõ của bố mẹ anh nhưng cũng không có kết quả.
Vậy là em đành chấp nhận và đồng ý nhưng được mấy hôm em đã nói với anh là tạm xa nhau thì chia tay nhau luôn. Thật bất ngờ là anh cũng đồng ý còn động viên em đừng buồn. Thời gian đó em đã buồn nhiều lắm và đã xác định không còn gì để mất nữa. Nhưng cũng chính lúc đó, chồng em bây giờ đã đến và động viên em. Anh là bạn thân của anh trai em. Anh cũng đã biết em đang buồn về tình yêu thời gian đó nên đã an ủi em.
Em cũng dần lấy lại được chính mình. Anh cũng nói yêu em và em cũng thấy thương anh nên đã nhận lời yêu anh. Đúng lúc đang yêu chồng em bây giờ thì anh T đã chủ động liên lạc và nói muốn quay lại với em. Anh ấy nói anh ấy xin lỗi và mong em tha thứ cho anh. Tuy nhiên em không thể quay lại với anh nữa.
Một năm sau đám cưới của em và chồng em hiện nay đã diễn ra. Nhưng đến bây giờ trong lòng em cũng vẫn không quên được anh T. Thỉnh thoảng anh T - bạn trai cũ cũng vẫn liên lạc cho em. Em đã động viên anh lấy vợ nhưng anh ấy nói anh ấy chỉ yêu mỗi mình em thôi. Thực ra em cũng vẫn còn nhớ anh ấy rất nhiều dù biết điều này là không nên. Em cũng cảm thấy có lỗi với chồng mình bây giờ nhưng mình vẫn không thể quên bạn trai cũ đợc. Mong các anh chị và các bạn cho em một lời khuyên thật có ích lúc này với.
Em xin cảm ơn.