“Cô kí ngay đi nhé, mai tôi về lấy đấy. Đừng có nhì nhằng nữa, đã bị người ta tránh như tránh tà rồi vẫn cố níu kéo. Cô còn chút lòng tự trọng nào không vậy?”, lần thứ 3 Đạt đưa đơn ly hôn bắt Huệ kí để anh ta được ở bên bồ danh chính ngôn thuận. Và đây cũng là lần thứ n anh ta qua đêm ở ngoài không về nhà.
Đạt ngoại tình hơn 1 năm nay, đã 2 lần đưa đơn ly hôn nhưng Huệ chưa chịu ký. Lần đầu vì cô không cam tâm mất chồng và vẫn còn muốn giữ gia đình. Lần 2 vì cô thương con nhỏ mới hơn 1 tuổi, câu đầu tiên thằng bé gọi khi tập nói chính là “ba ơi”. Nhưng đến lần này, dù có tiếc nuối, không đành lòng cỡ nào, cô cũng sẽ kí vào đơn. Chẳng ai có thể níu giữ người muốn ra đi cả.
Vì muốn Huệ đồng ý ly hôn, Đạt tình nguyện để lại căn nhà cho cô, con trai thuộc quyền nuôi dưỡng của Huệ. Nhờ Đạt tác động mà cô và anh ta nhanh chóng giải quyết xong mọi thủ tục, chính thức trở thành người dưng nước lã. Hôm trước vừa nhận phán quyết của tòa, hôm sau Đạt đã đưa nhân tình về ra mắt bố mẹ, xác nhận danh phận vợ tương lai của anh ta. Huệ nghe được chỉ dửng dưng như không, chẳng hề có cảm giác gì.
Ảnh minh họa
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu khoảnh đất hoang to tướng thuộc sở hữu nhà mẹ đẻ Huệ bỗng dưng được trưng dụng xây dựng nhà máy. Người ta đền bù cho nhà Huệ một số tiền mà có nằm mơ cả nhà cô cũng không tưởng tượng nổi. Nhà Huệ chỉ có 2 chị em gái, vì thế ông bà chỉ giữ lại một phần nhỏ tiết kiệm, còn lại cho các con lấy vốn làm ăn. Thế là bỗng dưng Huệ có tiền tỉ trong tay. Cô liền nghỉ việc, bắt tay vào thực hiện ước mơ bấy lâu của mình là mở một quán café.
Nhờ Huệ tâm huyết, kiên trì, quán cà phê nhanh chóng thu hút một lượng khách ổn định. Từ đó thu nhập của Huệ ngày một tăng, 2 mẹ con cô sống rất thoải mái. Công việc nhàn nhã, không bó buộc thời gian, Huệ có thời giờ chăm chút bản thân, ăn diện, chỉnh trang hợp mốt. Tinh thần cô lúc này hoàn toàn thư thái, không đau khổ như lúc phải sống cùng người chồng ngoại tình, do đó Huệ ngày càng đẹp ra.
Sau nửa năm chia tay vợ cũ, Đạt đã định ngày cưới với nhân tình. Hạnh phúc lắm, sung sướng vô ngần, trong mơ Đạt cũng cười tươi rói vì thoát được cô vợ cũ đã nghèo còn xấu để "tậu" vợ mới trẻ trung mơn mởn. Từ khi ly hôn, Đạt chưa một lần gặp lại Huệ, anh ta cũng quên luôn mình còn có một đứa con trai. Nhưng lúc này gần cưới vợ mới, anh ta bất chợt nhớ lại cái ngày mình và Huệ vui vẻ chuẩn bị hôn lễ. Đột ngột anh ta lại có mong muốn gặp vợ cũ một lần xem Huệ sống ra sao.
Nhân một ngày trốn được vợ sắp cưới, Đạt phóng xe qua nhà cũ gặp "vợ con". Lúc đi qua, anh ta còn suýt tưởng mình đi nhầm. Căn nhà được sơn mới lại, sáng bừng cả góc phố. Cái cổng sắt gỉ lúc trước đã được thay mới, trong sân bày thêm nhiều chậu cảnh đẹp mắt vô cùng. Nhìn căn nhà cứ như được thay áo, không biết bên trong có sự đổi khác hay không.
Ảnh minh họa
Đạt bấm chuông một lúc lâu mà không có ai mở cửa. Quái, cuối tuần Huệ cũng không ở nhà sao? Anh ta đứng tần ngần mãi thì có bác hàng xóm đi qua, nhận ra anh ta, bĩu môi coi thường: “Cái Huệ nó không ở nhà đâu, mẹ con nó ở ngoài quán ấy. Nó mới mở một quán cà phê to đẹp lắm, đông khách lắm. Mới có thời gian ngắn mà kiếm nhiều tiền kinh khủng! Rồi nó sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc, nghe nói còn sắp tậu ô tô nữa cơ. Công nhận cái số con bé là phải bỏ chồng mới phất được, may nó bỏ sớm nên được sướng sớm”.
Đạt bỏ qua giọng điệu mỉa mai, ghét bỏ của bác hàng xóm. Điều anh ta đang quan tâm chính là việc Huệ đột nhiên phất lên kia kìa, lí do vì đâu? Chẳng lẽ Huệ có đại gia nào đó “chống lưng”? Nghĩ mà lạ, với nhan sắc đấy của Huệ có thể kiếm được đại gia sao? Đạt rối rắm không để đâu cho hết.
Đạt dằn lòng lại, hỏi địa chỉ quán cà phê từ bác hàng xóm rồi phi qua đó. Lúc nhìn thấy quán, anh chàng sững người. Đang lừng khừng không biết có nên bước vào hay không thì đúng lúc Huệ dắt tay con trai đi ra. Đạt lại được một phen choáng váng suýt không không đứng vững, mới có nửa năm mà Huệ như “lột xác” thành một người khác. Cô đẹp mặn mà, phong thái cũng rất sang trọng.
Đạt đứng như trời trồng nhìn theo vợ cũ và con trai, tới khi 2 người đi cách một quãng xa mới giật mình bừng tỉnh. Định chạy theo Huệ nhưng đúng lúc có điện thoại của vợ sắp cưới, Đạt đành bấm bụng quay về. Cả buổi chiều ở bên tình trẻ, Đạt không thể nào tập trung, trong đầu toàn nghĩ về Huệ. Sự biến chuyển vẻ ngoài và nhất là sự giàu có đột ngột của cô, tất cả đều mang một sức hấp dẫn trí mạng với anh ta.
Càng nghĩ Đạt càng thấy hối hận tới “xanh ruột”. Giá như anh trì hoãn ly hôn thêm một thời gian thì có phải bây giờ chủ nhân của khoản tiền ấy là anh rồi hay không? Vợ trẻ cũng thích, nhưng tiền thì thích hơn nhiều. Nhất là, bây giờ nhìn Huệ cũng chẳng hề kém sắc so với tình trẻ của Đạt là mấy.
Đêm về nhà, Đạt quyết định gọi điện thoại cho Huệ. May mắn cô chưa đổi số. “Alô”, giọng Huệ nhẹ nhàng vang lên. Đạt trìu mến đáp lời: “Anh đây!”. Song câu tiếp theo của Huệ khiến anh chàng chưng hửng: “Anh là ai?”. Đạt cố thản nhiên: “Anh Đạt đây, không phải em đã quên anh rồi chứ?”. Huệ cười nhạt: “Tôi không quen ai là Đạt cả, anh nhầm máy rồi”. Nói xong lập tức ngắt máy, Đạt gọi lại cô không thèm nghe, nhắn tin chẳng trả lời. Chả có một câu dư thừa, Huệ trực tiếp nói không quen để ngăn chặn mọi lời dông dài phía sau từ Đạt.
Đạt không cam lòng nhưng chẳng thể làm được gì, đành ôm cục hối hận to đùng ấy mà tiếp tục làm đám cưới với vợ trẻ thôi, nhưng trong hôn lễ anh ta không sao nhếch môi cười cho nổi.