Tôi là một góa phụ. Chồng tôi mất cách đây 3 năm, để lại tôi với chiếc bụng bầu 6 tháng. Trước sinh nhật vài ngày, chồng tôi phát hiện mắc bệnh nan y. Thực ra khi chồng khỏe mạnh, chúng tôi vẫn chần chừ chuyện con cái. Cho đến khi chồng mắc bệnh, tôi mới có ý định sẽ sinh con. Dù biết khó khăn vất vả, tôi vẫn muốn giữ lại giọt máu của anh bên đời mình.
Như những gia đình khác, khi con dâu hy sinh như vậy thì nhà chồng phải bù đắp. Vậy mà sau khi con trai qua đời, mẹ chồng tôi liền thay đổi hẳn thái độ. Làm đám tang xong, có bao nhiêu tiền phúng điếu bà đều mang đi hết. Trước ngày tôi sinh con, bà qua chơi hỏi han sức khỏe. Lúc mẹ chồng về, tôi mới phát hiện bà lấy mất 10 triệu tiền trong ngăn kéo.
Tôi gọi điện cho mẹ chồng và trách bà quá tham lam, cuối cùng hai mẹ con nói qua nói lại, mẹ chồng từ mặt tôi, nói sẽ không xem tôi là dâu con trong nhà nữa. Tết năm ấy khi thấy tôi đứng trước cổng, bà còn ra khóa cổng và nói không muốn nhìn mặt.
Mấy năm nay, chúng tôi không hề qua lại. Mỗi lần con ốm phải nằm viện, tôi cũng tự mình gánh vác lo toan. Còn mẹ chồng thì chẳng bao giờ hỏi một lời, dù chúng tôi sống cùng khu phố.
Sáng nay ngủ dậy, vừa mở cửa, tôi đã bất ngờ trước bao gạo và đồ ăn trước cửa. Nghĩ hàng xóm có lòng gửi cho mình, tôi nhắn tin cảm ơn thì chị ấy nhắn lại: "Không phải chị đâu, mẹ chồng em gửi đấy. Sáng nay chị dậy sớm, thấy bà đặt đồ ở trước cửa rồi vội vã đi về".
Đọc tin nhắn chị hàng xóm gửi, khóe mắt tôi cay cay, ngực trái bỗng thắt lại. Con tôi năm nay gần 3 tuổi rồi, lần đầu tiên con được ăn đồ bà nội gửi. Bản thân tôi cũng thấy khó xử quá, tại sao bỗng dưng bà thay đổi thái độ? Tôi có nên gọi cho mẹ chồng và chủ động làm lành với bà không? Mọi người cho tôi lời khuyên với.