Trong khi người người, nhà nhà đang háo hức sắm sửa quà cáp, đồ đạc để về quê ăn Tết, đoàn viên sum họp với gia đình mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, Tết đối với tôi là cơn ác mộng kinh hoàng!
Tôi và chồng bằng tuổi và cùng là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Chúng tôi quen nhau từ hội đồng hương sinh viên nên yêu nhau từ ngày ấy. Khi ra trường, công việc của hai đứa còn chưa ổn định thì tôi lỡ mang bầu nên nhanh chóng về quê làm đám cưới. Nhà anh nghèo, nhà tôi cũng không khá giả gì nên cưới xong chúng tôi đã ôm một cục nợ rồi.
Ảnh minh họa.
Chồng tôi làm giám sát thi công cho một công ty xây dựng nhưng lương tháng cũng không được nhiều, có tháng còn bị nợ lương. Còn tôi làm nhân viên bán hàng của một công ty điện tử, tôi nhận lương theo doanh số nên có tháng được tới 15 triệu nhưng cũng có tháng chỉ được nhận lương cứng 5 triệu vì hàng hóa ế ẩm. Chúng tôi chưa có điều kiện mua nhà riêng nên phải thuê phòng trọ để ở.
Thời gian đầu về làm dâu, tôi cũng còn quá trẻ nên luôn cố gắng để "được lòng" bố mẹ chồng. Có giỗ chạp hay đám sách gì tôi cũng đều có mặt, mặc dù thời gian đầu còn bầu bí mệt mỏi. Lần nào về tôi cũng gửi đóng góp chút tiền cho mẹ chồng lo công việc, mua sắm ít quần áo cho bố mẹ và cả mấy cụ cao tuổi trong nhà nữa.
Tính khoe khoang của mẹ chồng khiến tôi không ít lần điêu đứng - Ảnh minh họa.
Tính tôi luôn xông xênh và không quá coi trọng chuyện tiền bạc và nghĩ rằng tình cảm mới thực sự quan trọng. Ấy vậy mà mẹ chồng cứ tưởng vợ chồng tôi làm ăn khấm khá lắm nên mới dư thừa mua sắm quà cáp như vậy. Bà ở nhà bắt đầu đi khoe với họ hàng, làng xóm rằng vợ chồng chúng tôi ở trên thành phố kiếm được nhiều tiền, chuẩn bị mua nhà, mua xe... Vậy là không biết mẹ chồng đã thêm bớt thế nào mà hàng xóm mặc định vợ chồng tôi rất giàu, lương tháng mấy chục triệu, tiêu không hết tiền.
Đỉnh điểm, có một lần vào hồi tháng 10 mới đây thôi, chị họ của chồng tôi đột nhiên gọi điện hỏi vay tiền vợ chồng tôi để chữa bệnh cho con gái đang nằm ở viện Nhi. Tôi "méo mặt" không biết phải trả lời chị ra sao bởi thực sự chúng tôi không có nhiều tiền đến vậy. Tôi chạy sang viện thăm cháu, cầm theo túi quà mà chị ấy cứ van nài "có một ít tiền sao cô chú không cho chị vay được, chị hứa sẽ trả đầy đủ mà". Tôi ngượng quá đành lấy cơ có việc bận để về luôn, không kịp hỏi thăm tình hình của cháu.
Năm nay, công ty tôi làm ăn thua lỗ nên mấy hôm trước chúng tôi nhận được thông báo Tết năm sẽ chỉ được thưởng đúng một tháng lương cơ bản, tức là 5 triệu đồng. Còn chồng thì xác định là chỉ được 1 triệu thưởng tết.
Ảnh minh họa.
Tôi vẫn đang lo không biết xoay sở cái Tết này ra sao với số tiền thưởng ấy của hai vợ chồng thì tối hôm đó mẹ chồng tôi gọi điện và bảo mua quà Tết cho mọi người: "Năm nay con về ăn Tết thì sắm cho cụ nội thằng Tít (con tôi) cái áo ấm nhé, loại xịn một chút cho cụ vui. Nhớ mua quà cáp biếu các ông bà nội ngoại, cả trẻ con nữa, Tết là chúng nó chỉ thích có quần áo mới". Tôi nghe mẹ chồng nói xong mà cứng họng luôn, những thứ mẹ vừa nói chỉ mới là một phần, về quê ở mấy hôm chẳng nhẽ tôi lại không đưa tiền cho bà mua đồ ăn, thức uống làm cỗ dịp Tết, lì xì năm mới cho trẻ con. Con tôi mới được hơn 1 tuổi, vẫn phải tiền sữa bỉm nữa chứ, mà chẳng lẽ thằng bé không có quần áo mới.
Chỉ mới nghĩ đến những thứ cần phải chi thôi mà đầu óc tôi quay cuồng, chân tay tôi run lẩy bẩy rồi. Tết đúng là ác mộng kinh hoàng của tôi!