Vợ chồng anh tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Mà ai cũng công nhận chị dâu tôi giỏi, hay khi sống với một người cộc tính, khô khan như anh tôi mà vẫn vui vẻ, hạnh phúc được. Anh tôi từ nhỏ đã bị một trận động kinh nặng nên tâm tính bất thường. Đụng chuyện gì không vui, anh ấy thường cau có, mắng chửi cho hả giận mà không nể mặt ai. Ngay cả mẹ tôi cũng từng bị anh tôi mắng mỏ cho một trận vì cho người khác mượn tiền mà bắt anh đi đòi nợ.
Chị dâu tôi hiền tính, ăn nói nhỏ nhẹ. Vài lần họ cãi nhau, tôi chỉ thấy anh la mắng, thậm chí đòi đánh vợ chứ chị chưa từng lên tiếng một lần. Chị thường bảo thấy anh nhăn là chị im ngay, đợi anh hết bực mình rồi, nói ngọt ngào là cái gì, chuyện gì anh cũng nghe theo.
Thế nên anh tôi chiều chuộng, quan tâm vợ lắm. Công việc nhà anh cũng giành làm cho vợ được nghỉ ngơi. Chính mẹ tôi còn bảo tôi phải học hỏi chị dâu về cách làm vợ để sau này còn giữ chân chồng. Có người vợ tâm lý như chị dâu thì anh tôi làm sao ngoại tình được.
Thế nên anh tôi chiều chuộng, quan tâm vợ lắm. (Ảnh minh họa)
Thế mà mới đây, anh tôi bị tai nạn, câu nói của chị dâu đã khiến tôi mất kiềm chế, tức giận vô cùng. Anh tôi chẳng bao giờ đội mũ bảo hiểm khi đi đường cả. Vì thế khi ngã xuống, anh bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng. Chị dâu tôi lại mới sinh con trai được 2 tháng nên gia đình tôi cũng lựa lời khi nói, không dám nói anh bị nặng để chị khỏi lên cơn sản giật vì sốc.
Không ngờ, nghe tin chồng bị tai nạn, chị dâu tôi lại bình tĩnh phán một câu: "Ngu cho chết. Có cái mạng của mình cũng không biết giữ. Đã nói hàng trăm nghìn lần là phải cẩn thận, đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Xảy ra chuyện gì là vợ con, cha mẹ chịu khổ chứ bản thân có biết gì đâu. Nói mà không nghe thì ráng mà chịu".
Tôi sững sờ. Tôi cũng thường nghe chị rủ rỉ, dặn dò chồng đội mũ bảo hiểm, đi đường cẩn thận. Chị cũng hay nói nếu thương mẹ con chị, thương cha thương mẹ thì đừng đi ẩu, cái gì tránh được phải tránh, có cái mũ là phải đội lên, đội vì cha mẹ, vợ con chứ không phải chỉ vì bản thân. Tôi biết anh tôi sai nhưng câu nói của chị quả thật quá cạn tình bạc nghĩa.
Nhiều khi thấy mắt chị sưng húp, thâm quầng, người ốm o, tôi cũng chạnh lòng. (Ảnh minh họa)
Tức giận, tôi đem chuyện kể cho mẹ nghe. Mẹ tôi cũng giận. Nhưng khi mẹ tôi vào định hỏi tội chị thì thấy chị ôm con ngồi khóc hu hu lại thôi. Giờ cả nhà tôi thay phiên nhau chăm sóc anh trai tôi. Tiền vàng chị dâu cũng chủ động đưa cho mẹ tôi đi bán để có tiền làm phẫu thuật và chi trả viện phí.
Nhiều khi thấy mắt chị sưng húp, thâm quầng, người ốm o, tôi cũng chạnh lòng. Nhưng tôi không sao quên được câu nói kia của chị. Theo mọi người, chị dâu tôi liệu là người thế nào, có thương yêu anh trai tôi thật lòng không? Câu nói bạc tình của chị dâu nói ra trong lúc tức giận hay đã là suy nghĩ rất lâu của chị rồi? Tôi hoang mang, buồn quá.