Kể ra mà em vẫn còn ấm ức quá các chị ạ. Ai đời mẹ chồng chăm cháu mà còn tính hơn cả người dưng làm em vừa mệt vừa ức chế lại không biết có nên gửi tiếp hay không đây?

Chẳng là vợ chồng em sống độc lập, ra riêng ngay từ khi cưới. Hiện tại em vẫn còn đang gánh nợ ngân hàng vì mua nhà. Hồi đó nhà chồng biết vợ chồng em ra riêng thì mừng lắm vì nhà đông con. Nhưng họ không cho vợ chồng em đồng nào cả. Hoàn toàn do nhà mẹ đẻ em cho, tiền cưới và tụi em đi vay mượn thêm.

Cũng vì món nợ quá lớn nên mãi đến đầu năm trước, tức sau khi cưới 4 năm, vợ chồng em mới có con. Biết tin có thai, em mừng lắm, báo tin ngay cho chồng. Anh cũng mừng hớn hở, gọi điện báo về cho mẹ chồng em. Đáp lại, mẹ chồng em chỉ nói ngắn gọn: "Tưởng nó vô sinh rồi. Đẻ được là tốt". Em bị tạt một gáo nước lạnh, tụt cả cảm xúc vui mừng.

Vừa nghe tôi muốn nhờ mẹ chồng lên trông con giúp, bà liền nói một loạt điều kiện khiến vợ chồng tôi trố mắt kinh ngạc - Ảnh 1.

Em bị tạt một gáo nước lạnh, tụt cả cảm xúc vui mừng. (Ảnh minh họa)

Bầu bì khó khăn nên em xin nghỉ làm, ở nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán qua ngày. Ngày nào bán được nhiều, lời nhiều thì vợ chồng em ăn uống khá hơn một tí, ngày nào bán ế thì ăn ít lại. Tiền lương chồng, em dành cho việc trả nợ và khám thai, dành dụm để đẻ. Nói chung tụi em không nhờ một tí gì ở nhà chồng cả.

Thậm chí khi sinh con, em cũng không nhờ mẹ chồng chăm mà thuê người nuôi. Một tháng bỏ ra 10 triệu, em vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhờ mẹ chồng. Mà mẹ chồng em cũng chẳng có ý định chăm em, chỉ lui tới thăm nom được vài lần. Nghĩ mẹ chồng có cháu nhiều rồi, giờ có thêm một đứa nữa cũng chẳng có gì ý nghĩa nên em không nói ra dù trong lòng buồn lắm.

Hiện tại con em đã được 6 tháng rồi. Tuần tới em phải đi làm lại, nếu không sẽ bị đuổi việc. Em bàn với chồng thuê người giữ con. Anh không chịu vì ám ảnh mấy vụ bạo hành trẻ đang tràn lan ra. Bí quá, tụi em đành gọi điện nhờ mẹ chồng lên chăm cháu nội một thời gian.

Vừa nghe tôi muốn nhờ mẹ chồng lên trông con giúp, bà liền nói một loạt điều kiện khiến vợ chồng tôi trố mắt kinh ngạc - Ảnh 2.

Giờ theo các mẹ, em nên gửi cho mẹ chồng hay thuê người giữ bây giờ? (Ảnh minh họa)

Không ngờ, mẹ chồng em nói luôn qua điện thoại: "Nếu mẹ giữ cháu, vợ chồng bây phải chu cấp cho mẹ một tháng 6 triệu. Được nghỉ ngày chủ nhật và ngày giỗ để mẹ còn về quê thăm nhà. Tiền xe tụi bây phải chịu. Còn nữa, hàng tháng phải cho em bây 2 triệu đóng học phí thay mẹ. Tối tụi bây phải thay nhau giữ vì mẹ cũng đau lưng, không thể bế nó cả ngày được".

Nghe xong list điều kiện, vợ chồng em nhìn nhau mà méo mặt. Thật không ngờ, mẹ chồng em lại tính toán chi li đến thế. Không chỉ phải trả tiền cho bà, em còn phải chi tiền cho em chồng ăn học. Như vậy còn hơn thuê người ngoài. 

Đáng giận hơn, những đứa cháu khác của anh chị chồng, mẹ chồng em đều giữ không công cả? Nhiều khi em còn nghĩ, hay chồng em là con rơi của mẹ chồng nhỉ? Phân biệt đối xử thế là cùng. Giờ theo các mẹ, em nên gửi cho mẹ chồng hay thuê người giữ bây giờ? Hay em nên nghỉ làm để tự trông con cho yên tâm?