Tôi là người con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Nhưng tôi thì chẳng làm được thứ gì tốt đẹp cả, thi đại học 3 năm liên tiếp bị trượt, ngoại hình thì xấu xí, công việc chỉ là một anh chàng phu hồ.
Biết yêu từ khi học cấp 3 nhưng cho đến nay đã 30 tuổi rồi chưa bao giờ được cô gái nào đáp lại. Mỗi lần về quê, bố mẹ đều nhắc nhở tôi lấy vợ để được lên chức ông bà.
Tôi còn muốn lấy vợ hơn cả bố mẹ ấy chứ nhưng ngay ngày đầu các cô chẳng buồn nhìn mặt tôi lấy một lần, buổi thứ hai thì các cô đều để điện thoại ở chế độ không liên lạc được.
Ngoại hình xấu xí, công việc thì kém, ăn nói nhút nhát, tôi chẳng có điểm gì ấn tượng để tạo giá trị bản thân cả. Cơ hội lấy vợ của tôi ngày càng thu hẹp lại, buồn lắm nhưng chẳng dám chia sẻ cùng ai.
Nhìn bạn bè ai cũng có đôi có cặp gia đình hạnh phúc mà tôi thấy cuộc đời mình thật bất công. Đúng lúc tôi đang chán nản tuyệt vọng về cuộc đời thì mẹ tôi ra thăm. Bà đưa cho tôi một chiếc túi đựng toàn tiền, bảo là đi mua sắm quần áo và chiếc xe hơi đẹp một chút cho dễ lấy vợ. Mẹ nói là con gái ngày nay phần đông là thích đàn ông có tiền.
800 triệu đồng là số tiền rất lớn, tôi gặng hỏi mãi mẹ mới bảo là bán miếng đất trước nhà. Tôi giật mình bảo mẹ là nhà có hai suất đất, bán một suất thì sau này tôi lấy gì mà xây nhà?
Mẹ gạt nước mắt mà bảo với tôi rằng lấy vợ không lấy được thì tính đến chuyện xây nhà để làm gì. Nghe mẹ nói cũng có lý, thôi cứ tính cái trước mắt là tìm được vợ đã rồi chuyện xây nhà tính sau.
Có tiền trong tay tôi định đi mua xe ô tô con, thế nhưng một người bạn lại bảo tôi nên "đập mặt đi làm lại" để đổi vận tốt hơn việc mua xe. Nghe ý kiến của bạn thấy hợp lý, vì khi có khuôn mặt đẹp thì ăn nói sẽ tự tin và nhiều người chú ý hơn. Còn mua một chiếc ô tô cũng tốt nhưng không may tai nạn giao thông thì mất cả chì lẫn chài.
Thế là sau hôm ấy tôi đã đến bệnh viện để phẫu thuật thẩm mỹ những phần chưa đẹp trên gương mặt mình. Để rồi nhiều tháng sau khi phẫu thuật tôi đã có một gương mặt đẹp hơn rất nhiều.
Từ khi có gương mặt đẹp tôi ăn nói rất tự tin và cuốn hút. Mọi khi đi uống cà phê ngoài quán chẳng em nào thèm nhìn tôi một lần, nhưng sau khi phẫu thuật thì lại khác. Có nhiều em chủ động đến làm quen bắt chuyện.
Giờ đây tôi đã tìm được một cô bạn gái hợp ý, nhưng tôi chưa dám nói công việc hiện tại đang làm mà chỉ nói dối là làm kỹ sư xây dựng thôi. Mọi người nghĩ tôi có nên nói thật công việc của mình cho người yêu biết hay đợi khi cưới về rồi mới nói đây?