Tôi về hưu ở tuổi 60, lương hưu cũng khá. Cuộc đời tôi chăm chỉ cống hiến bao nhiêu thì đẻ được 2 thằng con trai phá phách bấy nhiêu. Thằng cả vỡ nợ 2 lần giờ chẳng còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nên vào hẳn miền Nam sống, Tết cũng không thèm vác mặt về. Thằng út ở cùng vợ chồng tôi nhưng công việc cũng chả đâu vào đâu, mới ly hôn được vài tháng. Tòa cho vợ nó nuôi con nên nó càng rảnh tay, chỉ toàn thấy ăn chơi đàn đúm, hơn 30 tuổi rồi mà không chịu tu chí làm ăn.
"Hợp đồng béo bở" ở tuổi 60
Trước tôi làm Giám đốc nhà máy xi măng, kinh tế cũng khấm khá, vợ tôi thì bán hàng lặt vặt. Từ ngày có quyết định nghỉ hưu vợ chồng tôi bàn nhau không buôn bán gì nữa, chỉ an hưởng tuổi già. Tiết kiệm được 1 số tiền nhỏ tôi định mua miếng đất dưới quê về trồng rau nuôi gà, gần các cụ tổ tiên cho yên bình, căn nhà này giao cho thằng út. Nó có lấy vợ nữa thì ở chứ tôi cũng không cho nó bán hay sang tên chính thức cho nó.
Mới đây đứa cháu có tư vấn cho vợ chồng tôi chuyến du lịch nước ngoài. Chắt bóp tiết kiệm bao năm giờ cũng phải hưởng thụ thôi. Vợ tôi quá khổ với 2 thằng con rồi. Trước đây chúng tôi đã phải bán 1 căn nhà đi để trả nợ cho thằng cả nên có bao giờ dám hưởng thụ cho riêng mình.
Tối qua 2 vợ chồng đang xem phim thì thằng út về, nó bảo muốn báo cho bố 1 tin mừng. Nghe xong tôi cũng hoài nghi nhưng mẹ nó bảo biết đâu nó tu chí, cứ để nó nói xem sao.
Nó đưa cho tôi 1 cái hợp đồng, dài quá tôi cũng chả muốn đọc, nó bảo đây là hợp đồng béo bở, không phải bỏ vốn, bỏ công mà tháng nào tiền cũng về tài khoản. Nó bảo công ty nó mới mở chung với mấy đứa bạn cần 1 người có kinh nghiệm và danh tiếng làm Giám đốc nên chúng nó bỏ tiền ra thuê cái tên, cái mác của tôi cho công ty tăng độ uy tín. Nó vẽ cho tôi 1 kế hoạch “siêu lợi nhuận”, rằng tôi chả phải làm gì, chỉ cần xuất hiện khi công ty có “khách sộp”, cần kí kết giấy giờ hoặc họp hành, còn mọi công việc chúng nó làm hết.
Nỗi đau của người làm cha
Thằng con dại của tôi, nó càng cười, càng háo hức thì tôi càng suy sụp. Sao tôi lại có đứa con giời đánh này chứ, sao nó lớn mà nó không khôn tí nào vậy? Bao giờ vợ chồng tôi mới bớt khổ vì nó đây?
Nó vừa nói hết câu thì vợ tôi rơm rớm nước mắt. Vợ tôi hỏi nó: “Mày không thương bố à con, bố bằng này tuổi rồi mày còn bắt bố đi làm, còn làm cái việc lừa lọc ấy nữa. Mày không báo hiếu được bố mẹ thì mày để im cho bố mẹ sống yên ổn chứ”.
Vậy là nó lu loa lên chúng tôi không biết thương con, có tiền đi du lịch nước ngoài mà không đầu tư cho nó. Nó móc cả chuyện thằng anh cả “không sống được với bố mẹ nên phải bỏ vào Nam”, rồi thì chuyện ngày xửa ngày xưa chúng tôi chiều chuộng thằng anh hơn nên nó bị thiệt, giờ nó nhờ tí việc cũng không được. Nó gào lên đến mức tôi phải tát nó một cái nó mới chịu dừng lại. Tôi xấu hổ vô cùng, giá mà có cái lỗ nào tôi cũng chui xuống ngay vì quá xấu hổ, cả cảm giác bất lực vì không dậy được con nữa.
Nó bỏ nhà đi từ đêm qua, giờ vẫn chưa về ăn cơm. Đúng là con dại cái mang. Cứ nghĩ về hưu thì được bình yên sống hết cái tuổi già. Giờ tôi lại càng lo, nó mở công ty rồi với cái tính ấy kiểu gì làm ăn cũng bết bát rồi lại như thằng anh nó mất thôi.
Có ai từng rơi vào cảnh làm cha mẹ mà bất lực như tôi không? 60 tuổi còn không dạy được 2 đứa con nên người. Tôi không biết tôi có làm sai chỗ nào không, tôi sống chan hòa với mọi người, tử tế với vợ con mà sao cuộc đời khắc nghiệt với tôi quá!