Từ hồi tôi còn bé đến bây giờ, anh trai tôi luôn là một người đào hoa, thu hút sự chú ý của người khác vì ngoại hình. Bố tôi là “hot boy” phố ngày xưa nên anh trai lại càng xuất sắc.
Biết mình đẹp trai nên anh tôi khá tự kiêu. Suốt năm cuối cấp 2 với cấp 3 của anh, tôi phải thay anh nhận thư tình từ các chị rất nhiều. Lúc anh lên đại học, tôi với mẹ dọn dẹp phòng cho anh mà gom đống thư từ quà cáp lại cũng được 3 bao tải đầy.
Bố mẹ tôi đã dặn anh rất nhiều lần rằng đã có lợi thế ngoại hình thì yêu đương phải cẩn thận. Không được lợi dụng việc đẹp trai cao ráo để đi “lừa” con gái nhà người ta. Thích ai thì phải nghiêm túc đàng hoàng, không được phép “bắt cá 2 tay”, càng cấm tiệt chuyện yêu 1 lúc nhiều cô gái.
Anh tôi cứ vâng dạ xong tôi biết thừa anh có hẳn một nhóm bạn gái. Mập mờ có, hời hợt cũng có. Họ toàn mua cho anh đồ ăn thức uống, quần áo, giày dép, thậm chí cả sáp vuốt tóc với cả… kem đánh răng nữa. Toàn thứ xịn ngon. Anh thường bảo tôi ăn hộ chứ nhiều món anh chẳng thích, nhận cho các chị ấy vui thôi.
Đến lúc đi làm thì anh tôi càng được nhiều cô tán. Anh đổi mấy công ty rồi mà chỗ nào cũng có “bạn gái cũ”. Tôi nhắc anh đừng để xảy ra chuyện rắc rối đến tai bố mẹ, anh toàn gạt đi nói anh lớn rồi tự biết lo. Mọi người cứ giục anh lấy vợ song anh bảo vẫn chưa chơi chán.
Rồi đùng cái anh trai báo tin muốn lấy vợ ngay trước Tết năm 2018. Cả nhà tôi ngơ ngác không biết cô dâu là ai, anh dắt về giới thiệu vội vàng rồi khai thật rằng “bác sĩ bảo cưới”. Ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tin chị dâu chính là sếp của anh, còn lớn hơn anh 1 tuổi. Chị không quá xinh đẹp nhưng ăn mặc có gu, toàn xài đồ hàng hiệu và quan trọng là… giàu. Nhà tôi cũng có điều kiện nhưng khu tôi ở không đắt đỏ bằng khu nhà chị dâu. Chị ấy còn tự mua được căn chung cư riêng trước khi có bầu với anh tôi nữa.
Anh tâm sự với mẹ rằng vốn dĩ anh chưa có tình cảm sâu sắc với chị sếp, nhưng lỡ chửa rồi thì anh đứng ra chịu trách nhiệm. Được cái anh chị cũng hợp tính nhau, chị dâu thì khéo léo trong khoản đối nhân xử thế, nên sau 2 năm chung sống và có một bé trai thì vợ chồng anh chị tình cảm rất khăng khít. Anh chị ở riêng nên cũng không có mâu thuẫn gì với bố mẹ tôi.
Năm ngoái anh tôi nghỉ việc chuyển sang công ty khác. Lý do của anh là sợ mọi người ở công ty cũ bàn tán, hạ thấp anh vì có vợ làm sếp. Chị dâu giờ đã thăng tiến lên vị trí khác, tuy chị không coi thường anh tôi và vẫn làm tốt vai trò người vợ người mẹ nhưng lòng tự trọng đàn ông khiến anh tôi buộc phải rời đi chỗ khác.
Công ty mới của anh gần chỗ làm của tôi nên thi thoảng 2 anh em vẫn rủ nhau đi ăn trưa. Anh tôi tuy đã có con nhưng vẫn phong độ điển trai lắm. Lúc nào anh cũng sơ mi quần âu, tóc tai bóng lộn, nước hoa thơm lừng. Anh rất chịu khó đăng ảnh vợ con lên mạng, song tôi để ý thấy nhiều em gái trẻ đồng nghiệp của anh không hề quan tâm đến điều đó. Lắm cô cứ xúm vào chào hỏi anh trai tôi dù tôi ngồi ăn trưa ngay cạnh. Vài cô còn hẹn anh tối rảnh không đi cà phê?!? Tôi không hiểu trai có vợ thì rảnh kiểu gì cơ chứ?
Sợ anh mình sa ngã xong làm chuyện sai trái với vợ con nên tôi khuyên anh lúc nào cũng phải tỉnh táo. Anh bảo chỗ làm hiện tại toàn bọn trẻ, chúng nó không phải gu của anh. Nhưng ở đời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đành kệ cho anh tự lo cuộc sống riêng vậy.
Chị dâu tôi không phải người hay ghen nhưng thi thoảng chị vẫn lén kiểm tra các tài khoản chat chit của chồng. Chị cho tôi xem cả mớ tin nhắn của các em gái đòi làm quen với chồng chị. Tôi lắc đầu chả hiểu vì sao anh mình sắp trung niên đến nơi mà vẫn nhiều cô mê mệt thế. May anh tôi cũng biết điều, không đò đưa cô nào bên ngoài cả nên chị dâu khá yên tâm.
Mọi thứ đang trôi qua êm đềm thì tự dưng 2 tháng trước mẹ tôi kêu đau bụng, sụt cân không phanh. Tôi xin nghỉ làm đưa mẹ đi khám, nhận kết quả ung thư dạ dày khiến mẹ tôi suy sụp. Bao năm qua bà sinh hoạt rất lành mạnh, ăn ngủ đủ giấc, còn tập thể dục chạy bộ mỗi sáng nữa. Thế mà tự dưng mẹ mắc bệnh làm cả nhà nghe tin như sét đánh ngang tai.
Cũng may bác sĩ bảo phát hiện bệnh sớm, chỉ cần làm phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày là khả năng bình phục rất cao. Bác sĩ giải thích phác đồ điều trị rất chi tiết. Nói chung hy vọng sống của mẹ khá cao, nhưng đã mắc ung thư thì ai mà chẳng sợ hãi, và mẹ tôi cũng không ngoại lệ.
Về nhà mẹ tôi khóc như mưa. Cả bố lẫn tôi an ủi mà mẹ vẫn không ngừng khóc. Tôi gọi điện nhờ chị dâu về tâm sự với mẹ. Chị liền đặt luôn chuyến du lịch đưa mẹ đi chơi cuối tuần, chờ mẹ ổn định tâm lý rồi vào viện mổ luôn.
Mổ xong mẹ tôi phải nằm viện gần nửa tháng. May mà sức khỏe mẹ tốt, không có bệnh nền gì nên bình phục cũng nhanh. Bác sĩ bảo kết quả mổ rất khả quan, dặn dò uống thuốc điều trị chu đáo nên mẹ tôi cũng bớt tâm lý.
Trong lúc tôi với chị dâu bận rộn chăm sóc mẹ thì anh trai dạo này có vẻ không bình thường. Tôi để ý thấy anh hay bồn chồn, hạy giật mình khi có thông báo điện thoại. Chị dâu vừa đi làm vừa vào viện trông mẹ, xong lại bận chăm con nữa nên không chú ý lắm. Tôi hỏi bố xem có phải công việc của anh gặp vấn đề gì không, bố đáp rằng không biết.
Rồi tự dưng anh trai thông báo với cả nhà rằng sẽ nghỉ việc. Quyết định của anh quá đột ngột nên ai cũng thắc mắc. Anh trai trốn tránh không muốn trả lời, thậm chí nằm lì ở nhà không qua thăm mẹ.
Mẹ tôi vừa ra viện cách đây không lâu. Vì không muốn mẹ lo nghĩ thêm nên cả nhà giấu chuyện anh trai nghỉ làm. Tuy nhiên chỉ được 2 ngày bà đã phát hiện ra, bắt anh trai sang để hỏi chuyện.
Vừa vào phòng mẹ thì anh trai đã quỳ sụp xuống cầu xin giúp đỡ. Anh đã gây ra rắc rối không thể giải quyết được. Đó là cặp kè qua đường với một đồng nghiệp nữ ở công ty, và mới đây cô ấy báo tin đã mang bầu 3 tháng!
Mẹ tôi sốc không nói nên lời, hỏi đi hỏi lại rằng có phải chuyện đùa không. Anh tôi lắc đầu vẻ khổ sở. Mẹ giận quá nên tát cho anh 2 nhát đỏ cả mặt. Mẹ hỏi vợ anh có biết chuyện không, anh lại khai thêm rằng chị dâu cũng đang mang bầu 4 tháng!
Cú sốc này nối tiếp cú sốc kia, mẹ tôi choáng váng ngã quỵ xuống giường. Tôi cũng hoảng đến mức không biết phải làm sao. Để xảy ra chuyện như thế thì đúng là anh tôi điên rồi.
Mẹ lắp bắp hỏi tại sao lại chơi bời hư đốn như thế, có vợ con rồi vẫn lăng nhăng với gái cơ quan. Anh ôm đầu kể là con bé kia mới về thực tập, nó sinh năm 2000, trông xinh xắn quá nên anh không kiềm chế được bản thân. Tưởng vợ không biết gì nên anh “ham của lạ”, đi nhà nghỉ với cô bé kia đâu đó cũng vài lần. Lúc mẹ phát hiện ung thư thì anh đòi chia tay bồ, nhưng đùng cái nó báo có thai khiến anh bối rối. Sợ quá nên anh đang tạm xin nghỉ phép, chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết với cô thực tập sinh.
Chị dâu biết thừa anh tôi có bồ nhưng không làm ầm lên. Chuyện có thai chị cũng giấu kín với cả nhà tôi, bởi chị nghĩ nếu có bầu thì chồng sẽ quay đầu hối cải. Chị ra tối hậu thư bắt anh tôi phải tự giải quyết, nếu không đưa mọi thứ về quỹ đạo như cũ thì chị sẽ ly hôn.
Tôi nổi hết cả da gà khi nghe anh mình khai báo từng chuyện một. Thế là cuộc sống gia đình tôi đảo lộn hoàn toàn rồi. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, mẹ tôi cố hít thở để bình tĩnh lại mà cũng không biết nên xử lý như nào. Chị dâu chửa để giữ chân chồng, còn con bé kia thì chửa để ép anh tôi phải lựa chọn. Xét về tình thì bỏ bên nào cũng không được, xét về lý thì anh tôi sai hoàn toàn nhưng vẫn phải có trách nhiệm với cả 2 đứa bé.
Oái oăm ở chỗ chị dâu chưa biết bồ của anh tôi có thai. Nếu chuyện này vỡ lở ra thì chắc sẽ rối hơn cả canh hẹ!
Mẹ đuổi anh về vì bà nhức đầu quá. Anh vẫn cố hỏi mẹ câu cuối rằng “Hay con đưa em 2000 kia đi phá, như vậy là ổn cho tất cả”. Mẹ tôi tức quá lại cho anh một bạt tai, mắng anh là "thằng ngu dốt". Tôi không dám can vì biết anh mình phạm sai lầm không thể chấp nhận được. Bố tôi mà biết chuyện thì còn kinh khủng hơn.
Hôm nay anh lại nhắn tin cho tôi than trầm cảm quá. Con bé kia cứ ép anh phải bỏ vợ cưới nó, nếu không nó dọa sẽ tung hết mọi thứ lên mạng cho anh tuyệt đường sống luôn. Tôi cũng bó tay chịu chết. Cả vợ lẫn bồ đều có thai, chọn bên nào thì anh tôi cũng mang tiếng là thằng khốn nạn rồi. Thôi phen này giời cũng không cứu nổi…