Vì thu nhập của chồng tôi khá cao, thế nên sau khi sinh con, chồng bắt tôi ở nhà chăm sóc con. Anh muốn con phải được nuôi dưỡng tốt nhất ngay từ khi còn nhỏ. Chồng tôi rất thoáng trong chuyện tiền nong, dù không đưa thẻ lương cho vợ giữ nhưng tháng nào anh cũng đưa dư giả tiền để vợ chi tiêu sinh hoạt.
Hằng ngày, chồng thường đi làm về sớm để cùng tôi chăm sóc các con và làm việc nhà. Anh cũng rất chiều chuộng vợ, những lúc đi công tác thường hay mua quà tặng tôi. Thế nhưng, tính tôi hay nghĩ ngợi, tôi luôn có cảm giác ăn bám chồng. Mỗi khi mua gì đó cho bản thân tôi phải đắn đo suy nghĩ nhiều ngày mới dám quyết định. Vì đang dùng tiền của chồng nên tôi không dám chi mạnh tay.
Tháng vừa rồi, ở nhà rảnh rỗi cả ngày, tôi thấy lãng phí thời gian nên định tìm việc gì đó làm. Trước khi lấy chồng, tôi làm kế toán nhưng công việc rất áp lực và đòi hỏi làm thêm nhiều. Bây giờ có gia đình rồi, tôi không thể theo đuổi được nghề đó nữa.
Từ trước đến nay, tôi có đam mê làm bánh. Tôi để ý những tiệm bánh trên phố bán rất chạy. Sau khi lên kế hoạch kỹ càng, tôi xin phép chồng mở quán làm các loại bánh vào những lúc con đi học và bán ở trước cổng nhà. Thế nhưng chồng không chịu, nói anh đường đường là trưởng ban quản lý công trình, thế mà lại để vợ ngồi bán bánh sao. Vì sợ mất mặt nên anh kiên quyết phản đối kế hoạch mở tiệm bánh của tôi.
Mặc chồng phản đối, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu cho tiệm bánh của mình. Đợi ngày chồng đi công tác, tôi khai trương, để khi anh về việc đã rồi, đông khách ăn, có lợi nhuận anh sẽ đổi ý.
2 tuần vừa rồi, anh đi làm xa và tôi đã thực hiện kế hoạch của mình. Do khu vực tôi sống đông người, chưa ai mở quán ăn vặt, bánh của tôi làm cũng ngon và chắc có duyên với nghề nữa nên ngày nào hàng làm ra cũng hết. Thậm chí mọi người còn bảo tôi làm nhiều lên để bán đến đêm.
Nhưng tôi không có thời gian làm, bởi còn phải chăm sóc các con, kẻo bỏ bê bọn nhỏ, chồng lại không cho tôi tiếp tục làm nghề mình yêu thích thì uổng.
Ngày hôm qua, lúc đó là 4h chiều, chồng đi công tác về, vừa nhìn thấy vợ ngồi rán bánh, anh không nói câu nào, tức giận quay xe đi ngay làm tôi vô cùng lo lắng. Tôi gọi điện 4 cuộc anh mới trả lời.
Câu đầu tiên anh nói là nếu không dẹp tiệm bánh thì chồng không về nhà và không chu cấp tiền cho vợ mỗi tháng nữa. Tôi thích kiếm tiền thì tự làm mà tiêu.
Quán tôi đang quen khách, tôi tính mỗi ngày lời cũng được 300 nghìn, có thời gian chăm sóc gia đình. Tôi không muốn bỏ công việc này, theo mọi người tôi phải thuyết phục chồng thế nào đây?