Dù là em gái nhưng tôi cũng phải thừa nhận anh trai tôi không hề tốt tính một chút nào. Hồi trẻ thì ăn chơi vô độ, hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau, cờ bạc, gái gú… không việc gì anh chưa từng làm. Rồi trong tiếng khóc lóc ỉ ôi suốt ngày than thở của mẹ tôi, anh cũng quay về con đường nghiêm chỉnh. Anh đi làm lái xe, học nghề thợ cơ khí… giờ thì mở một cửa hàng bán thiết bị vệ sinh và gạch ốp lát.
35 tuổi, anh tôi kết hôn. Chị dâu là một người phụ nữ theo đúng chuẩn truyền thống, chị kém anh 2 tuổi, dáng người cao nhưng gầy, khuôn mặt cũng không xinh đẹp nhưng tiếp xúc lâu sẽ thấy chị rất duyên. Chị rất đảm đang, đối nhân xử thế chu đáo, nấu ăn ngon, tính toán giỏi, chẳng thế mà từ khi lấy vợ, cửa hàng của anh tôi cứ to dần và giờ thì lớn nhất thị trấn.
Cả nhà tôi mừng cho anh vì lấy được người vợ như vậy. Rồi anh chị có với nhau đứa con gái đầu lòng. Lúc này thì anh tôi đã gần 40 còn chị chẳng trẻ trung gì nữa. Tôi và bố mẹ cứ nghĩ anh chị hạnh phúc vì kinh tế khấm khá, con cái cũng đã có, chẳng có vấn đề gì phải lo lắng nữa. Ấy thế mà bỗng nhiên có tin anh tôi ngoại tình, lén trộm tiền của nhà đi chu cấp cho nhân tình. Đến khi chị dâu phát hiện ra thì ngay cả 8 cây vàng và 600 triệu trong két sắt cũng bị anh mang đi mà không thể đòi về.
Chị dâu hớt hải gọi điện cho bố mẹ tôi kể lể rồi nhờ bố tôi đi đón cháu giúp còn chị đi tìm chồng đòi lại số tiền đó, vì đấy là tiền vài ngày nữa chị phải trả nợ người ta nên mới rút từ ngân hàng về.
Trên đường đi, chị bị tai nạn giao thông và được người đi đường đưa vào viện. Lúc tỉnh lại sau cơn hôn mê gần 2 ngày, ở cạnh chị chỉ có tôi và mẹ, chị gào khóc đòi ly hôn chồng. Chị nói không thể chịu đựng được nữa. Chị đã nhẫn nhịn suốt 3 năm qua vì con cái. Rồi chị kể, sau khi con bé ra đời, anh tôi ham mê cờ bạc, thường xuyên trộm tiền đi chơi. Khi trong nhà không có tiền, anh còn trộm cả đồ của cửa hàng đi bán với giá rẻ mạt cho các cửa hàng khác nhằm lấy tiền đi chơi khiến chị giận vô cùng. Thậm chí có lần anh bị bắt, chị phải đi bảo lãnh cho anh về.
Rồi anh tôi có nhân tình, chị biết song vẫn mặc kệ để giữ yên cửa nhà và cũng không muốn xấu mặt với hàng xóm, bạn làm ăn. Có lẽ thấy chị dâu nhẫn nhịn nên anh tôi càng được nước lấn tới, trước mặt vợ vẫn thản nhiên nhắn tin tình tứ gọi điện cho bồ.
Lần này anh trộm từng đó tiền đi thì chị hết chịu nổi rồi. Chị cầu xin tôi và mẹ giải thoát cho chị, đứng ra làm chứng để chị đơn phương ly hôn anh một cách nhanh nhất và có thể giữ lại phần lớn tài sản cho con gái.
Từ bệnh viện về, mẹ hỏi ý kiến tôi. Tôi thì cùng là phận gái nên rất thương chị dâu. Mẹ tôi cũng thương chị nhưng bà bảo giờ mà để chị đi thì anh tôi coi như hỏng hẳn. Huống chi chia tài sản thì anh tôi chẳng giữ được gì, chưa kể chuyện cháu gái theo mẹ thì rồi gia đình coi như mất cháu nội. Thế nên tôi hiểu ý mẹ là không muốn để anh chị ly hôn.
Tôi có nên thuyết phục mẹ giúp chị dâu, hay cứ nhắm mắt trái lương tâm mà ép chị ở lại cứu vớt anh trai mình? Mong mọi người ngoài cuộc cho tôi lời khuyên đúng đắn khách quan.
(hoa12.me…@gmail.com)