Vợ chồng tôi lấy nhau năm tôi 28 tuổi. Đó cũng chính là khoảng thời gian tôi lâm vào khủng hoảng trầm trọng, nhất là về tài chính. Vì làm ăn thua lỗ, nợ nần liên quan tới việc mở shop chung với một người bạn nên tôi đã trắng tay. May sao bên cạnh tôi vẫn còn bố mẹ và em gái giúp đỡ để gắng gượng vực dậy. Nhưng sức họ cũng có hạn. Vì trước đấy tôi liều lĩnh quá nên giờ đây phải ôm số nợ không nhỏ.
Thời gian đó, tôi có quen chồng mình, anh hơn tôi 5 tuổi. Chính anh đã giúp đỡ, che chở và đồng ý trả khoản nợ này cho tôi. Đợt đó chồng tôi đã được lên làm quản lý chi nhánh miền Bắc ở một tập đoàn. Thật sự may mắn tôi mới được gặp anh và quen biết, tìm hiểu. Chúng tôi yêu nhau cũng rất nhanh chóng, tình cảm đong đầy, nhiệt huyết. Và trong cùng năm đó, tôi có thể đường hoàng về chung một nhà với anh ấy.
Cuộc sống hôn nhân thời gian đầu rất hạnh phúc, bố mẹ chồng yêu thương tôi vì tôi là một người con dâu đảm đang, tháo vát. Mãi tới lúc lấy chồng tôi mới nhận ra bản thân không hợp kinh doanh bươn chải vì cứ động đâu hỏng đấy. Điều mà tôi thực sự giỏi là nấu ăn, nội trợ và chăm sóc các thành viên khác.
Lấy chồng rồi, tôi cũng ít giao lưu với bạn bè. Những ai lâu ngày không nói chuyện, hỏi han thì cũng mất liên lạc. Còn bạn bè thường xuyên nói chuyện thì lại ngại tôi do tôi sống khép kín kể từ lần gặp biến cố về tiền bạc. Vả lại, cũng chỉ khoảng nửa năm sau khi lấy chồng, tôi mang thai bé trai đầu lòng. Việc chồng việc, tôi cứ tất bật suốt, thành ra không có thời gian kết bạn.
Tới bây giờ sau hơn 2 năm kết hôn, tôi bắt đầu dùng lại mạng xã hội để kết bạn và nói chuyện với bạn cũ. Chồng tôi thấy tôi đăng ảnh lên mạng, bên dưới có người bình luận thì bảo vợ hãy cẩn trọng, đừng quá dễ dãi trong chuyện kết giao với mọi người. Anh khuyên nói chuyện cùng người thân trong gia đình là đủ rồi. Tôi cũng chỉ biết ậm ừ. Sau biến cố năm xưa bị bạn lừa khi cùng kinh doanh, tôi đã biết cẩn trọng hơn.
Ấy vậy mà mới đây, chồng tôi đã làm một chuyện khiến tôi cực kỳ sốc và thất vọng. Hôm đó tôi đăng lên mạng dòng trạng thái vu vơ là thèm nem chua rán. Tại đợt này giãn cách, hàng quán đều đóng cửa, bản thân tôi cũng ngại đi siêu thị do nhà có con nhỏ. Cần mua thứ gì thì xuống tạp hóa ở chung cư thôi.
Thấy bài đăng của tôi, Lan - một người bạn cũ Đại học vào bình luận và nói sẽ gửi cho tôi một cân nem chua rán nhà làm, về chỉ cần rán lên là ăn. Bạn ấy còn nói sẽ gửi tôi ít rau củ cho nhà tôi. Thực ra Lan là một trong số ít những người tôi đặc biệt tin tưởng. Khi còn học trong trường Đại học, chúng tôi hay chung nhóm thuyết trình và giúp đỡ nhau rất nhiều. Tôi nhắn địa chỉ để Lan ship đồ đến nhà. Bác bảo vệ dưới chung cư đã lấy đồ giúp tôi và đặt trước cửa nhà.
Tôi ra ngoài lấy túi đồ mà bạn Lan gửi tiếp tế mùa dịch. Nào ngờ chồng đã lấy túi đồ đó từ tay tôi rồi ném thẳng vào thùng rác. Tôi ngỡ ngàng tới mức không nói nên câu. Tại sao chồng tôi lại hành xử quá đáng như vậy? Trước đó, tôi cũng kể với anh rằng bạn cũ Đại học gửi một ít đồ ăn.
Đáp lại sự bàng hoàng của tôi, chồng rất lạnh lùng và nói: "Anh bảo em rồi, đừng chơi với bất cứ người bạn nào nữa. Ngày xưa em bị bạn bè lừa mà không chừa à? Muốn bị lừa thêm nữa không? Người ta đối tốt có một chút là để sau này lợi dụng chứ còn gì. Anh nhắc lại cho em nghe, ngày xưa là anh đã trả nợ giúp em, nên bây giờ em phải nghe anh!"
Từng lời từng câu của chồng như đâm những nhát chí mạng vào sâu trong trái tim tôi. Anh nói giống kiểu tôi phải mang ơn anh ấy và phải bấu víu vào anh mới sống sót được. Vậy còn những tình cảm vợ chồng tôi dành cho anh thì sao? Bây giờ tôi chỉ muốn có 1, 2 người bạn thân thiết để thi thoảng qua lại, shopping khó đến vậy ư. Tôi thật sự bất lực trước chồng mình...