Sống với nhau 8 năm, tôi những tưởng đã quá hiểu tính chồng rồi. Nhưng không ngờ, đến tận bây giờ, nhìn thấy chồng ốm yếu nằm trong bệnh viện, tôi mới hiểu, tôi không hiểu gì chồng mình cả. Do anh giấu giếm hay do tôi quá vô tâm bạc nghĩa đây?
Chồng tôi hiền lành, nhân hậu lắm. Hàng tháng anh luôn dành một khoản để giúp đỡ người khác. Hồi đó, tôi yêu anh cũng vì thế. Về sống với nhau, tôi càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Anh nhẹ nhàng, tâm lý, hiếu thảo, gần như tôi chẳng tìm ra điểm gì để chê chồng cả. Ngay cả người khó tính như mẹ tôi còn phải khen ngợi anh và nói em gái tôi nên tìm chồng có những tính tốt như anh rể.
Vậy mà đột nhiên mấy tháng gần đây, chồng tôi như đổi tính. Anh cộc cằn, gay gắt với vợ con và tập hút thuốc. Lần đầu tiên nhìn thấy anh hút thuốc, tôi như phát điên lên. Tôi lao vào giật điếu thuốc trên tay anh thì bị anh đẩy ngã dúi dụi. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi như trong địa ngục vì quá ngột ngạt, mệt mỏi và cay đắng.
Anh không đưa tiền lương cho vợ nữa, thay vào đó là đi nhậu nhẹt, chơi bời. Có khi anh đi tới tận khuya với về mà không hề báo cho tôi một tiếng. Anh còn mắng mỏ con khi chúng lỡ làm ồn. Bữa cơm nào, anh cũng chì chiết những chuyện cũ rích từ thời xưa, những lỗi lầm nhỏ xíu của tôi mà anh đã bỏ qua rất lâu rồi, nay anh cũng lôi ra để mắng mỏ. Chúng tôi cãi vã như cơm bữa, cãi đến độ tôi không chịu nổi mà ôm đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở.
Đúng một tuần sau, chồng gửi đơn ly hôn sang cho tôi. Vì quá sốc, quá đau đớn, tôi đã kí đơn rồi đem đi nộp. Khi ra tòa, nhìn chồng gầy yếu, tôi cũng không hề hỏi han lấy một tiếng. Tôi còn nghĩ rằng, anh chơi bời vô độ, nhậu nhẹt nhiều nên ốm đi là chuyện bình thường. Nào ngờ, anh lại khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh để lại hết tài sản cho tôi, từ nhà cửa, nội thất đến cả hai chiếc xe máy đắt tiền. Gần như anh ra đi với hai bàn tay trắng.
Khi tòa tuyên chúng tôi chính thức trở thành người xa lạ, trái tim tôi như lỡ một nhịp đập. Đau đớn, hụt hẫng vì không ngờ cuộc hôn nhân tôi từng tôn thờ lại có kết quả cay đắng như vậy. Khi tôi thẫn thờ dắt con gái ra cổng tòa án thì chồng tôi chạy lại, dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm rồi vội vã quay lưng đi ngay. Tôi mở ra và chết điếng khi thấy con số 2 tỷ trong sổ. Một số tiền quá lớn mà có lẽ anh đã dành dụm từ rất lâu rồi nhưng giờ mới đưa cho vợ.
Nào ngờ, chỉ đúng một tháng sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ. Bà bảo tôi đưa con đến bệnh viện thăm chồng kẻo không kịp. Khi tôi đưa con đến, chồng tôi nằm bất động, gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương trên giường. Mẹ chồng ôm lấy con gái tôi mà khóc nức nở. Bà bảo chồng tôi phát hiện ung thư phổi đã di căn từ mấy tháng trước. Vì muốn giữ tiền dành dụm cho mẹ con tôi, anh đã gây sức ép buộc tôi ly hôn.
Từng lời mẹ chồng nói như con dao đâm vào trái tim tôi, đau đớn đến quặn thắt. Tôi ở lại cùng chồng đêm hôm ấy đến tận bây giờ. Một tuần trôi qua rồi, chồng tôi vẫn đau đớn mỗi khi tiêm thuốc, còn lại, anh gần như bất động. Tôi thương chồng quá. Tôi có nên lấy tiền anh đưa để kéo dài sự sống cho anh không, hay làm theo điều anh mong muốn, giữ tiền cho con đây mọi người?