Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi rụng rời nhìn mâm bát vỡ tan tành, còn chồng mắng té tát: "Không ăn được thì nhịn"
Tôi ốm nghén, cả ngày chỉ nằm vật vờ trên giường, cháo cũng không muốn ăn. Vậy mà chỉ vì chuyện này, chồng lại đùng đùng nổi cáu.
Hiện tại, tôi đã có thai được 2 tháng. Ngay từ khi cấn bầu, tôi đã bị ốm nghén rất nặng. Tôi không ăn được những món có rau thơm, đồ dầu mỡ và thịt lại càng không nuốt nổi. Cả tháng vừa rồi, tôi phải xin công ty cho làm việc tại nhà vì sức khỏe quá yếu, sợ đang đi đường sẽ gặp chuyện.
Trước đây chồng tôi không phàn nàn về vấn đề ốm nghén của vợ. Thi thoảng anh sẽ than thở, nói tôi ăn uống khó khăn, người lại xanh xao nhợt nhạt. Còn chuyện cơm nước, kể từ lúc tôi có bầu, mẹ chồng là người nấu cơm rồi mang sang mỗi ngày. Thành ra vợ chồng cũng không có xích mích gì cả.
Đợt này cả hai vợ chồng ở nhà, đồ ăn không đặt được, mẹ chồng cũng chẳng thể nấu rồi mang qua. Tôi cứ đứng bếp lại thấy chóng mặt, vì thế chồng là người chủ yếu làm những công việc ấy. Kể từ khi phải nấu cơm, rửa bát cho vợ, chồng tôi đã cảm thấy không hài lòng. Anh suốt ngày so sánh tôi với những người khác. Có lần còn vặn vẹo: "Anh thấy người ta chửa đầy ra đấy, có ai ốm yếu như em đâu. Em chỉ giỏi làm quá".
Biết chồng cũng vất vả nên tôi không nói gì. Vậy mà càng ngày anh càng quá đáng hơn. Hôm nay, chồng nấu toàn những món dầu mỡ, khó tiêu. Lúc đầu tôi cố nhắm mắt ăn, sau đó thì không thể ăn nổi nên chạy vội vào nhà vệ sinh.
Đến lúc quay ra, tôi ngớ người khi mâm cơm đã bị chồng hất tung từ lúc nào, mâm bát tan tành mỗi thứ một nơi. Thấy tôi ôm bụng, anh gằn giọng: "Không ăn được thì nhịn, từ nay cô tự mà lo cho mình". Sợ cãi nhau với chồng sẽ chịu thiệt nên tôi gọi mách mẹ chồng. Nào ngờ bà khuyên tôi phải biết nhường nhịn, dù nghén ngẩm, tôi cũng không nên để chồng nấu cơm ngày 3 bữa như thế được. Tôi nghe mẹ chồng nói mà ấm ức quá. Cùng là phụ nữ, cũng từng mang nặng đẻ đau, tại sao mẹ chồng lại không thông cảm cho tôi chứ? Tôi nên làm gì để chồng không hằn học với mình trong những ngày này đây?