"Tớ là Ánh, bệnh nhân ung thư xương đã hóa trị và cắt bỏ 1 bên chân..."
Đó là lời giới thiệu đầy tự tin của cô gái Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1997, Thanh Hóa). 5 năm trôi qua, Ánh vẫn không ngần ngại kể về hành trình chiến đấu với bệnh ung thư của mình. Cô mong muốn có thể truyền tải năng lượng tích cực, kinh nghiệm điều trị cho những ai đang mắc ung thư giống mình.
19 tuổi, được kết hôn với người mình yêu, sinh một bé trai khỏe mạnh, được cả gia đình quan tâm, yêu mến. Cô gái Nguyễn Thị Ánh năm ấy cứ ngỡ cuộc sống của mình đã viên mãn, vẹn tròn lắm rồi. Cho đến một ngày, căn bệnh ung thư xương ập tới khiến cuộc đời cô gái trẻ chao đảo. Nhưng bằng bản lĩnh của một người mẹ, Ánh đã vượt qua nó một cách ngoạn mục.
19 tuổi, vừa sinh con 10 ngày bỗng phát hiện ung thư xương
Trước khi mắc bệnh, Ánh từng có thời gian học và làm việc tại Đài Loan. Năm 2017, tròn 19 tuổi, Ánh kết hôn và sinh con. 10 ngày sau khi sinh em bé, cũng là lúc Ánh phát hiện mình bị căn bệnh ung thư xương "ghé thăm".
Nhớ lại dấu hiệu mắc bệnh của mình, Ánh kể bản thân cảm thấy đau chân ở tháng thứ 5 thai kỳ. Gần cuối thai kỳ, chân sưng to khiến cô đi lại khó khăn. Tuy nhiên vì sợ ảnh hưởng đến em bé, cô không dám chụp chiếu trong thời gian này.
Ban đầu, cô gái trẻ chỉ nghĩ mình bị bong gân hoặc bị lệch xương nên đi khám với tâm thế vô cùng nhẹ nhàng. Vì thế, giây phút đón nhận tin báo ung thư khiến cô rơi vào cảm xúc suy sụp.
"Lúc phát hiện ra bệnh, em như chết đi sống lại, tinh thần suy sụp nghĩ về cái chết. Em bắt đầu lao vào những chuỗi ngày lo lắng, không ăn uống nhìn đứa con thơ mới ra đời mà đau từng khúc ruột. Em hoảng loạn dữ lắm và dường như trong đầu chỉ nghĩ đến những gì tiêu cực".
Ánh chìm vào cảm xúc buồn chán như vậy suốt nhiều ngày. Thế nhưng khi nhìn thấy con khóc đòi mẹ, bố mẹ già khóc vì thương con. Cô như có thêm động lực để tiếp tục vực dậy vì "phía trước có con, sau lưng có cha mẹ".
Nhưng chấp nhận bản thân mắc bệnh ung thư chưa lâu, Ánh tiếp tục phải chấp nhận một sự thật đau lòng: Cô sẽ phải tháo bỏ 1 bên chân vì khối u xâm lấn phần mềm quá nhiều.
"Ban đầu, em đòi về nhà sống chết chứ không chịu cắt chân. Em đã ra Bắc vào Nam, uống đủ loại thuốc, ai chỉ đi đâu thì đi đó, gần 1 năm vẫn không có kết quả", Ánh kể lại hành trình chữa bệnh của mình.
Đến tháng 4/2018, khi những cơn đau hành hạ, khối u sưng to, một lần nữa Ánh phải trở lại bệnh viện. Nhìn những em bé nhỏ xíu, đầu không còn tóc, tay đầy những kim truyền đang nằm tại viện ung bướu, Ánh đã bật khóc và tự trách bản thân không thể kiên cường được như thế.
Cô nhập viện để truyền thuốc phác đồ 1 đợt 1. Những ngày sau đó, tóc bắt đầu rụng, những cơn buồn nôn không ngừng nghỉ. Có những lúc vì quá đau đớn, đau đến nỗi tiêm thuốc giảm đau vào cũng không ăn thua, cô đã không ngần ngại mà van xin bác sĩ "Cắt chân cháu đi ạ, cháu không chịu được nữa rồi".
Có những lúc cơ hội sống của Ánh chỉ chậm 30 phút nữa thôi là sẽ không kịp để cứu chữa. Cô kể: "Sau khi truyền đợt 1 về, mặt mũi em xanh xao, ăn uống không được và mất gần hết máu. Câu đầu tiên bác sĩ nhìn thấy em đó là: Đưa vào phòng cấp cứu ngay, chậm 1 chút là không cứu được. Sau đó, em được truyền liên tục khoảng 12 đến 15 đơn vị máu. Số em coi như cao số, may mà em qua được".
20/7/2018, Ánh phẫu thuật cắt chân xong. Ca mổ thành công, cô được về nhà "nghỉ dưỡng" 21 ngày và tiếp tục ra viện tiếp tục phác đồ 2, với 6 toa thuốc.
"Lần này, trời thương em rồi. Em hợp thuốc, mỗi đợt điều trị em truyền liên tục 5 ngày hóa chất. Thực sự mà nói thì rất mệt mỏi, rất buồn nôn. Nhưng so với những nỗi đau phải chịu trước đó thì em hoàn toàn có thể vượt qua", Ánh kể lại.
Cứ thế 6 đợt hoá chất qua đi, bà mẹ trẻ đã kiên cường và chiến đấu mỗi ngày. Tháng 2/2019, Ánh lại bật khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc, vì biết ơn. Cầm giấy ra viện, cô biết ơn bản thân đã không từ bỏ, biết ơn gia đình, bạn bè vì đã luôn ở bên, đặc biệt là các y bác sĩ đã luôn tận tình chăm sóc.
Ung thư không phải dấu chấm hết mà là khởi đầu cho một bước ngoặt mới trong cuộc đời
Sau khi ra viện đến nay, sức khỏe của Ánh hoàn toàn bình thường. Cứ 3 tháng, cô lại đến viện khám định kỳ 1 lần. Cô đã lắp chân giả để đi lại thuận tiện hơn. Cô đã có công việc ổn định để tiếp tục cống hiến. Đặc biệt là, tháng 7/2021, Ánh đã sinh thêm một bé gái rất dễ thương.
"Vậy là trên hành trình tìm lại sự sống, em đã buông bỏ được những sợ hãi. Sẵn sàng đối mặt với thực tại để chiến đấu hết mình với ung thư. Còn thở là còn hạnh phúc, còn sống là còn chiến đấu.
Bây giờ, em cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì đang có. Và em rất muốn đem những gì lạc quan đến tất cả anh chị em đồng bệnh.
Ung thư không đáng sợ như chúng ta nghĩ, hãy mạnh mẽ kiên cường. Tin tưởng vào bản thân và y học. Dù kết quả cuối cùng có ra sao, thì bản thân mỗi chúng ta đã chiến thắng trong chính trái tim mình rồi", Ánh nói.
Cô gái trẻ cũng chia sẻ bản thân rất thích câu nói: Hãy sống như chỉ còn 1 ngày để sống. Chính vì thế, mà cô đã vượt qua mọi khó khăn và mặc cảm về bệnh tật để chiến thắng chính mình và chiến thắng bệnh tật.
"Con người chúng ta chỉ có 1 lần để sống, chỉ có 1 cuộc đời duy nhất mà thôi. Hy vọng mọi người hãy trân trọng sức khỏe, hãy yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn. Sức khoẻ là thứ không thể dùng tiền mua được, vì vậy đừng đánh cược sức khoẻ ở bất cứ trường hợp nào nhé", Ánh nhắn nhủ đến tất cả mọi người.