Xin chào mọi người, 

Nói về gia cảnh thì nhà tôi cũng được xem là khá giả, có của ăn của để. Chị gái tôi lấy chồng giàu nên nhà tôi cũng được nhờ. Mà cũng vì thế, mẹ tôi lại ép buộc tôi phải giống chị, phải lấy chồng giàu để được sống sung sướng cả đời.

Tôi vẫn nhớ ngày đám cưới của chị mình, mẹ tôi cứ tấm tắc khen chị xinh đẹp, làm rạng rỡ cả dòng họ. Cũng đúng thôi, anh rể tôi đi cưới chị bằng 16 chiếc xe ô tô sang xịn, đỗ dài cả khu phố. Tiền bạc, nữ trang rất nhiều. Thậm chí anh ấy còn chi tiền sửa hẳn căn nhà, mua luôn một mảnh đất cho bố mẹ tôi đứng tên. 

Nhưng bù lại, anh ấy đã 50 tuổi rồi, cái tuổi ngang ngửa bố tôi. Hơn nữa, anh ấy cũng có con riêng gần bằng tuổi chị tôi. Thử hỏi, sống trong một gia đình phức tạp như vậy, chị tôi làm sao mà hạnh phúc được.

Vừa thấy người yêu tôi, mẹ tôi đã liếc xéo rồi nói thẳng thừng: "Khi nào dát vàng từ cổng vào nhà thì hãy cưới con gái tôi" - Ảnh 1.

Thử hỏi, sống trong một gia đình phức tạp như vậy, chị tôi làm sao mà hạnh phúc được. (Ảnh minh họa)

Chị từng gọi điện, khóc nức nở, bảo bị con riêng của chồng bịa đặt, chồng lại tin con nên trách mắng chị. Có lần, chị thở dài nói muốn ly hôn vì cuộc sống ngột ngạt, không tìm được tiếng nói chung. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ tôi đều gạt ngang đi. Mẹ mắng chị được voi đòi tiên, có chồng giàu, tiền xài thoải mái thì còn đòi hỏi gì nữa. Lâu dần, tôi chỉ thấy chị ít khi về nhà, nếu có về cũng đem tiền đem đồ về cho bố mẹ rồi lại đi ngay. Nhưng tôi hiểu, chị sống không hề hạnh phúc.

Tôi không muốn giống chị. Tôi muốn sống yên bình, không cần giàu có nhưng phải hạnh phúc và thoải mái tinh thần. Khi yêu T, tôi cũng sợ bị mẹ phản đối nhưng vẫn bất chấp. Bởi T nghèo, chỉ là nhân viên soát vé trong rạp chiếu phim ở siêu thị, lương trung bình. Gia cảnh nhà anh cũng bình thường, bố mẹ làm nông. Nhưng ở bên anh, tôi thấy an yên, tự do tự tại.

Vừa thấy người yêu tôi, mẹ tôi đã liếc xéo rồi nói thẳng thừng: "Khi nào dát vàng từ cổng vào nhà thì hãy cưới con gái tôi" - Ảnh 2.

Không lẽ chỉ có lấy chồng giàu mới có được cuộc sống hạnh phúc hay sao? (Ảnh minh họa)

Yêu nhau hơn 1 năm, tôi dẫn người yêu về ra mắt. Vừa thấy anh đem giỏ trái cây vào nhà, mẹ tôi đã liếc xéo rồi nói thẳng thừng một câu: "Khi nào con dát vàng từ ngoài cổng vào tới nhà bác thì hãy nghĩ đến chuyện cưới con gái bác. Bác không nuôi con gái để nó lấy chồng nghèo rồi khổ cực cả đời".

Tôi sững người. T cũng lặng người, đỏ mặt, bối rối, lúng túng. Ngay sau đó, anh đặt giỏ trái cây lên bàn rồi xin phép đi về. T về rồi, tôi với mẹ tranh cãi gay gắt đến mức mẹ suýt tát tôi các chị ạ. Mẹ mắng tôi dại, điên khờ khi lao vào yêu một anh chàng nghèo đến nhà bạn gái chỉ mua mỗi giỏ trái cây, đi cái xe máy hết đời. Mẹ nói nếu cưới rồi, không tiền thì sống bằng cái gì? Tôi bật khóc, không nghĩ rằng mẹ lại là người có suy nghĩ như vậy?

Hiện tại tôi và người yêu đang giận nhau. Anh đòi chia tay, tôi không muốn vì vẫn còn yêu anh nên ra sức níu kéo. Tôi chán nản quá. Phải làm sao để mẹ đồng ý chuyện tình cảm của tôi đây? Đồng tiền quan trọng hơn tình yêu thật sao? Không lẽ chỉ có lấy chồng giàu mới có được cuộc sống hạnh phúc hay sao?

([email protected])