Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm thì mua được căn chung cư cao cấp giá trị hơn 4 tỷ trên Hà Nội. Lúc mua nhà, chúng tôi chỉ có 1 nửa số tiền. May mắn thay được bố mẹ 2 bên giúp đỡ thêm vào. Nhà chồng có điều kiện dư dả nên số tiền họ cho nhiều hơn của bố mẹ tôi 200 triệu. Vợ chồng tôi chỉ phải trả góp 800 triệu thôi.
Gần 2 năm sau thì chúng tôi trả hết nợ. Công việc của 2 vợ chồng ngày một thăng tiến. Trong nhà bắt đầu có của ăn của để.
Nói về gia đình 2 bên, nhà chồng tôi thì ở Hà Nội làm kinh doanh. Còn bố mẹ tôi ở quê, chăn nuôi trang trại, sớm hôm đầu tắt mặt tối. Chồng tôi là người sạch sẽ quá mức. Thấy bố mẹ tôi lam lũ, anh rất sợ về quê vợ. Anh lo lắng người làm nông sẽ làm bẩn bộ quần áo anh đang mặc, chiếc giày anh đang đi...
Mua nhà được 2-3 năm rồi nhưng chồng chưa mời bố mẹ tôi lên chơi lần nào. Tôi cảm thấy áy náy, vì dù gì bố mẹ cũng cho chúng tôi tiền mua căn hộ này mà. Thế là đầu tuần tôi mới gọi điện mời họ lên Hà Nội. Vì còn mải chăn nuôi nên chỉ có mẹ tôi nhận lời lên thăm con cháu và xem chúng tôi ăn ở thế nào. Còn bố ở nhà lo toan mọi chuyện.
Tối hôm thứ 2, tôi báo tin này cho chồng. Các con tôi nghe thế thì thích lắm. Bởi bà ngoại rất chiều chúng nó. Tôi cũng tưởng chồng sẽ vui, bởi vì có mẹ vợ lên chơi. Nhưng không, anh lấy lại cáu giận rồi làu bàu: "Em cho các con về ông bà ngoại chơi là được rồi. Gọi mẹ lên làm gì? Bà ở dưới quê lên, ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, chân tay bùn đất. Nhà cửa đang sạch sẽ thế này bị dây bẩn thì ai dọn hả? Chưa kể bà lên chơi, ăn uống các thứ cũng tốn kém hơn".
Nghe chồng nói mà tôi bực mình. Tôi lớn tiếng nói lại: "Anh có bao giờ lau nhà đâu mà phải lo chuyện đấy. Hơn nữa, nhà này bố mẹ cũng cho tiền mình mua. Từ ngày mua nhà, anh còn chẳng bao giờ mời họ lên. Anh xem anh sống như thế có được hay không?".
Biết không thể nói lý được với tôi, chồng lẩm bẩm câu gì đó trong miệng rồi bỏ đi. Tôi cũng xem như đã thông báo thành công với chồng chuyện mẹ tôi lên chơi.
Hôm thứ 5 đi làm về, tôi bỗng thấy trong nhà mình có 4 người thợ đang cặm cụi làm việc. Tưởng chồng sửa chữa cái gì, ai ngờ anh cho lắp camera khắp các ngóc ngách trong nhà, rồi cả trước cửa. Anh đi từng nơi, giám sát thợ làm từng chút một để đảm bảo camera có thể quay hết mọi chỗ.
Chúng tôi đang ở chung cư cao cấp, an ninh khá đảm bảo. Ở đây mấy năm tôi chưa thấy nhà nào kêu ca mất cái gì cả, ấy thế mà chẳng hiểu sao chồng tôi lại có hành động như thế. Tôi hỏi anh thì chồng thản nhiên đáp: "Chẳng phải ngày kia mẹ em lên chơi sao? Nhà mình có nhiều đồ đạc giá trị như thế, anh không đề phòng, ngộ nhỡ mất cái gì thì lúc đó lại rách việc".
Chồng tôi thản nhiên nói trước mặt đám thợ kia khiến chính những người đó phải lắc đầu ngao ngán. Trả lời tôi xong, anh còn thản nhiên tìm chỗ mua két sắt. 1 người thợ thấy vậy thì cười: "Chắc nhà anh chị lắm tiền nhiều của lắm nhỉ. Thế mà nãy giờ chúng em cứ chủ quan. Anh kiểm tra 1 lượt đi rồi thanh toán cho chúng em về, đang đi nửa đường mà gọi lại thì phiền...".
Anh ấy nghe thế cũng tưởng họ nói thật, liền đi kiểm tra hết một lượt mà không hiểu hàm ý chế giễu của đám thợ đó. Tôi ngán ngẩm đi vào phòng, dọn hết đồ đạc để bỏ về quê. Trước khi đi tôi còn đặt tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị trước ở trên bàn. Thực ra đây chỉ là 1 giọt nước tràn ly khiến tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Càng ở với nhau lâu, tôi càng nhìn rõ bộ mặt thật của chồng. Anh ấy quá tính toán, hẹp hòi và hà tiện.