Vợ chồng tôi chung sống được 2 năm nay nhưng có lẽ bây giờ tôi sẽ không cam chịu nữa. Và cũng chẳng biết chuyện hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu, rồi đứa bé còn đỏ hỏn trên tay tôi sẽ có số phận thế nào? Tất cả cũng vì tôi quá dại khờ, quá nóng vội khi quyết định làm vợ anh ta.
Chồng tôi là một người sòng phẳng. Từ khi còn yêu nhau, anh ta đã tính toán đến mức chia đôi cả tiền gửi xe. Một tháng, anh ta sẽ ứng trước tiền ăn uống, hẹn hò, xem phim... và ghi tất cả vào một cuốn sổ nhỏ. Đầu tháng có lương, anh ta sẽ đem cuốn sổ cho tôi xem rồi chia đôi số tiền ấy ra. Tôi chịu một nửa, anh ta một nửa. Anh ta nói rằng như vậy thì nếu có lẽ chia tay cũng không ai nợ ai. Và khi đó, tôi đã đồng tình với quan điểm trên.
Mỗi khi chồng tặng tôi một món quà gì, anh ta đều ghi lại giá tiền rồi bảo tôi nên mua tặng anh ta món quà bằng số tiền ấy. Thậm chí đến nhà tôi chơi, anh ta cũng chia đôi tiền mua trái cây tráng miệng. Mẹ tôi biết thế nên phản đối gay gắt. Mẹ tôi nói một người đàn ông "đo lọ nước mắm, đếm cọng dưa hành" sẽ rất khó sống. Ấy thế mà tôi cãi, tôi kiên quyết đòi làm đám cưới. Để rồi ngay trong đêm tân hôn, tôi đã bắt đầu hối hận.
Toàn bộ chi phí đám cưới, chồng tôi đều ghi chép cẩn thận, không để sót một nghìn đồng nào. Rồi khi đếm tiền mừng cưới xong, anh ta bắt đầu cân đo đong đếm từng khoản tiền, chia đôi tất cả. Ngay cả vàng cưới hai bên gia đình tặng, anh ta cũng chia đôi, tôi giữ một nửa, anh ta giữ một nửa. "Sau này nếu ly hôn thì khỏi phiền phức". Đấy, đêm tân hôn, chồng tôi đã nói thế đấy.
Về tiền bạc khi chung sống, mỗi tháng chúng tôi sẽ chia đôi tất cả các khoản sinh hoạt phí. Phần tiền còn lại thì mỗi người tự giữ. Tiền biếu bố mẹ sẽ do mỗi người tự chi và đối phương không được hỏi đến. Vì thế, sống với nhau 2 năm, tôi thậm chí đến lương chồng bao nhiêu cũng không biết được.
Hiện tại tôi mới sinh con được nửa tháng. Ngày ở viện, chồng tôi chi trả mọi thứ. Nhưng vừa xuất viện về nhà, tôi còn chưa kịp nằm xuống giường, anh ta đã đưa tôi xem mảnh giấy chi chít chữ và số. Ngoài tiền viện phí còn tất cả các thứ tiền khác, từ tiền mua bỉm cho con, mua giấy vệ sinh, thậm chí mua nước uống, cháo cho vợ, anh ta đều ghi không thiếu khoản nào. Và bên dưới là số tiền tôi phải "chia đôi", phải đưa trả lại anh ta.
Ấm ức dồn nén bao lâu nay, tôi bật khóc rồi gọi điện cho em trai đến đón về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi giận lắm. Anh ta nói tôi rách việc, tiền bạc sòng phẳng cho dễ sống lại không chịu, cứ dùng dằng. Vì câu nói đó mà em trai tôi suýt lao vào đánh tay đôi với anh rể vì quá tức giận.
Giờ tôi ở nhà ngoại. Chồng cũng không hề qua thăm con. Tôi mệt mỏi, chán nản quá. Tôi phải làm sao bây giờ?