Chị chồng tôi may mắn lấy chồng giàu. Anh rể là người làm bên lĩnh vực xây dựng, nhà lại có 2 cửa hàng cho thuê. Chị chồng từ lúc đi làm dâu chỉ ở nhà ăn chơi và trông con. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị mua đồ về biếu bố mẹ hoặc cho ông bà tiền đi du lịch. Tôi ngưỡng mộ lắm, vì cùng cảnh đi làm dâu mà chị thì sướng quá còn tôi lại vất vả trăm bề, hàng tháng muốn cho bố mẹ đẻ vài đồng tiêu vặt cũng phải căn ke các khoản khác mới dư được ra.
Bố mẹ tôi vẫn còn khỏe, ông bà mở cửa hàng bán trái cây cũng hơn 10 năm nay. Do thật thà làm ăn, lại hay giúp người nên bố mẹ tôi bán hàng rất chạy nhưng lại hao hụt vào những khoản khác, thành ra lúc nào cũng chỉ tầm đủ ăn chứ chẳng dư dả được bao nhiêu.
Mấy hôm trước có thông báo cửa hàng bị giải tỏa để người ta làm dự án, bố mẹ tôi phải tìm thuê cửa hàng mới. Ông bà gọi điện bảo tôi xem chỗ nào đông đúc dân cư, thuận tiện bán hàng thì hỏi thuê giúp. Tôi vì việc này mà mấy ngày nay cứ tan làm là lại đi vòng quanh các khu phố để xem xét.
Tối hôm kia, trong bữa cơm tôi nghe mẹ chồng kể lại chuyện chị chồng gọi điện cho bà than vãn việc một tháng nay cửa hàng chỗ ngã tư của chị ấy bị trả lại liên tục, cứ hễ ai đến thuê, đã đặt cọc rồi thì vài ngày sau lại bỏ, không ký hợp đồng tiếp, thậm chí tình nguyệt mất cả tiền cọc.
Tôi nghe cũng chỉ biết thế thôi nhưng không ngờ chuyện tôi đi tìm mặt bằng cho mẹ đẻ bị chị chồng biết được. Tối hôm qua, chị về thăm bố mẹ đồng thời ở lại ăn cơm luôn. Ăn xong, chị kéo tôi vào phòng riêng, hỏi han chuyện tôi đi tìm thuê cửa hàng như thế nào rồi? Chị ngỏ ý rằng chị có cửa hàng để trống ở ngã tư, rất thuận tiện cho việc bán hoa quả. Hiện chị đang cho thuê 10 triệu/tháng nhưng nếu là bố mẹ tôi thuê, chị để giá 8 triệu thôi.
Nghe vậy tôi cũng mừng và muốn đến xem cửa hàng, thế nên sáng nay tôi tới và cũng hiểu nguyên nhân tại sao ở vị trí này mà cửa hàng của chị cứ bị đổi chủ liên tục. Hóa ra người ta mới làm lại vỉa hè nên giờ xe ra vào rất bất tiện do cao hơn mặt đường quá nhiều. Bên trong thì cũ kỹ, tường và trần tróc sơn, nếu muốn sửa sang lại cũng phải ném vào đây vài chục triệu. Thế nên về nhà tôi gọi điện cho chị, lấy lý do không phù hợp với việc kinh doanh hoa quả của mẹ tôi để từ chối.
Ngờ đâu, chị lại nói tôi không có hiểu biết gì. Vì là người nhà, chị đã bớt giá xuống như thế mà tôi còn kiêu. Rồi chị cao giọng thách thức tôi tìm thấy chỗ nào tốt hơn chỗ chị, lại có giá rẻ như thế. Cuối cùng chị quát vào mặt tôi một câu: "Thím đúng là đồ không biết điều", sau đó cúp máy.
Tôi giận chị chồng lắm. Chị lấy quyền gì mà mắng tôi xối xả như vậy? Tôi không thuê thì tôi nói thẳng, tại sao chị làm như thể chị ban ân mà tôi không biết hưởng? Tôi ấm ức quá mà không biết phải "trả lễ" chị chồng thế nào mọi người ạ.
(phuongly…@gmail.com)