Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, ở độ tuổi mà bạn bè xung quanh vẫn còn đang trải nghiệm nhiều kiểu đàn ông trên đời. Người lấy tôi là một chàng trai hơn tôi tận 10 tuổi. Chuyện tình của chúng tôi thật sự chóng vánh nhưng cũng rất ngọt ngào.

Trước khi gặp anh ấy, tôi đã trải qua những người đàn ông thật tệ, chỉ biết nghĩ đến mình và thậm chí còn không ga lăng, tử tế. Chính vì thế, khi gặp được chồng, tôi như nhìn nhận tình yêu bằng một lăng kính khác biệt. Anh ấy tuyệt vời, đem lại cho tôi rất nhiều thứ từ giá trị vật chất cho tới những niềm hạnh phúc về tinh thần.

Chỉ trong khoảng 7-8 tháng, chồng đã hoàn toàn hạ gục được tôi, khiến cho tôi phải gật đầu ngay tắp lự lúc anh cầu hôn. Anh bảo dù biết tôi còn trẻ nhưng anh thì đã đứng tuổi, chẳng thể chần chừ thêm được nữa. Nếu bây giờ tôi lấy anh, tôi sẽ có nhiều thứ mà bạn bè đồng trang lứa ao ước. Nghe vài lời mật ngọt như vậy thôi, tôi dường như chẳng còn khả năng phản kháng nữa, chấp thuận làm vợ anh.

Vừa từ nhà ngoại về, tôi thấy mẹ chồng gào thét trong vô vọng nhưng sốc óc hơn là tờ giấy ly dị để trên bàn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Gia đình chồng tôi cũng toàn người hiền lành, dễ tính. Được cái tôi thấy mẹ chồng quá chiều chuộng mình, tôi chẳng phải làm bất cứ việc nhà nào. Cộng thêm nhà cũng có giúp việc nên tôi có nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân.

Tuy nhiên, một vấn đề lúc mới kết hôn khiến tôi lẫn chồng khá đau đầu, đó là chuyện tôi không dễ có thai, vậy nên chờ đợi mòn mỏi hơn năm trời mà chưa thấy tin vui. May mắn sao, trong vòng không lâu sau đó, tôi cũng đã có "2 vạch". Khỏi phải nói, chồng tôi lẫn cả gia đình bên ấy đều vui sướng tột độ. Đặc biệt chồng còn đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng cho phép tiêu pha, "quẹt" thoải mái.

9 tháng 10 ngày đằng đẵng trôi qua, trong lòng tôi cũng sợ chồng sẽ có nhân tình bên ngoài. Nhưng anh ấy ngoài giờ làm đều về nhà, đêm thì nằm cạnh vợ, thi thoảng nếu có đi công tác thì cũng là đi với đồng nghiệp nam. Vậy nên tôi không còn quá lo lắng nữa mà chỉ tập trung vào chuyện sinh nở của mình. Em bé sinh ra là con trai lại càng khiến chồng tôi vui mừng. Anh là cháu đích tôn, là cháu trai duy nhất của cả dòng họ, vậy nên ắt hẳn trách nhiệm nối dõi tông đường luôn đè nặng lên đôi vai.

Hiện tại, con tôi cũng đã hơn 1 tuổi, cuộc sống gia đình vẫn vậy. Nếu có bất cứ điều gì chưa hoàn hảo thì có thể là chuyện "giường chiếu" của hai vợ chồng. Thực ra sau khi sinh, tôi cũng mất đi nhiều cảm xúc trong tình dục, nhưng tôi tin chồng sẽ hiểu và thông cảm.

Cho đến tuần trước, tôi sang nhà ngoại có chút việc, con ở nhà thì đã có mẹ chồng trông nom. Hôm ấy ngày nghỉ, chồng tôi vì hơi mệt nên tôi không bắt anh đi cùng. Tuy nhiên khi trở về nhà, một cảnh tượng đầy nước mắt hiện ra trước mặt tôi.

Vừa từ nhà ngoại về, tôi thấy mẹ chồng gào thét trong vô vọng nhưng sốc óc hơn là tờ giấy ly dị để trên bàn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng ngồi thẫn thờ gào thét trong vô vọng, bà ấy cứ giàn giụa nước mắt, tôi bàng hoàng tưởng con mình có chuyện gì, liền vào kiểm tra ngay. Nhưng không, con tôi vẫn ngủ rất ngon giấc, không có biểu hiện gì bất thường. Quay trở lại phòng khách, lúc này tôi mới bình tĩnh lại và thấy chồng cũng đang ngồi thất thần. Đáng nói hơn, trên bàn có một tờ giấy ly dị. Tôi lại chạy đến để xem nội dung, trời ơi, khoảnh khắc đó quả thật khiến tôi đứng hình.

Tôi lắp bắp trong miệng, liên tục hỏi "Chuyện này là thế nào?" thì chồng tôi có nói sự thật đã che giấu biết bao năm qua.

Hóa ra, chồng tôi là người đồng tính. Anh ấy lấy tôi chẳng qua chỉ muốn che mắt thiên hạ, cũng như muốn có người phụ nữ sinh con trai cho anh. Giờ đây, khi không thể sống giả tạo được nữa, chồng mới nghĩ đến việc phải kết thúc cuộc hôn nhân để được tự do tự tại. Anh còn tiết lộ chính cậu đồng nghiệp hay đi công tác cùng chính là nhân tình của anh.

Về phía mình, tôi cứ rưng rưng nước mắt "Thế còn con thì sao..."

Chồng tôi còn đưa ra "quyền lợi" rõ ràng "Nếu em đồng ý để con anh nuôi, em sẽ có rất nhiều tiền để đi tìm một hạnh phúc mới thực sự. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Gắn bó với anh mãi chẳng có nghĩa lý gì cả."

Mẹ chồng thì vẫn cứ gào khóc, trách móc con trai vì đã gây nên chuyện này. Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn ôm con trốn chạy đi thật xa. Tôi không muốn mình sẽ rời khỏi đây mà bị tước quyền nuôi con. Tại sao chứ, tại sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy. Từ đó đến nay, không khí trong nhà cứ trĩu nặng, tôi nghĩ chắc sớm muộn mình cũng sẽ phải rời đi, vì chồng là người có tiền hơn mà...