Tôi và Hương cưới nhau đã 12 năm, có 2 cô con gái đang học Tiểu học. Trong mắt nhiều người, gia đình tôi là hình mẫu lý tưởng: chồng làm giám đốc giỏi giang, kiếm được tiền, vợ hiền lành, xinh đẹp, đảm đang và 2 con ngoan ngoãn, học giỏi.
Thế nhưng, thực tâm tôi luôn muốn có 1 cậu con trai để được mở mày mở mặt với hội bạn. Mỗi lần đi uống bia hay hội họp, mấy ông bạn vẫn hay cà khịa: "Có con trai ngồi chiếu trên, thằng nào không có ngồi dưới nhé! Ha ha!"
Mặc dù cũng biết chúng nó đùa vui chứ không hẳn khinh miệt gì, thế nhưng tôi vẫn cay cú lắm. Đã vài lần tôi về ngọt nhạt khuyên Hương sinh con trai, thế nhưng cô vẫn ậm ừ: "Sinh thêm con em không ngại, nhưng để tụi nhỏ lớn thêm 1 chút. Em không muốn các con nghĩ cha mẹ trọng nam khinh nữ!"
"Có gì mà trọng nam khinh nữ, quan trọng trong lúc em mang thai, sinh con trai thì mình vẫn yêu thương các con là được mà!" – Tôi hậm hực nói.
"Rất nhiều gia đình từng tuyên bố hùng hồn như vậy đó anh ạ. Thế nhưng tới khi sinh con trai ra lại có sự phân biệt thật đấy! Với em con nào cũng là con, thế nên em muốn thêm 1 – 2 năm nữa. Anh chờ em nhé!"
Tôi cũng xuôi theo Hương. Dẫu sao trước giờ tôi vốn nổi tiếng chiều vợ mà. Hơn nữa, Hương cũng là người bên tôi suốt bao năm gây dựng cơ nghiệp, những lý lẽ của cô đưa ra đôi khi tôi không thích lắm nhưng cũng không thể phủ nhận.
Thế nhưng, thời hạn 2 năm mà Hương hứa hẹn cũng qua đi, con út cũng đã vào lớp 1 nhưng chúng tôi vẫn chưa có gì. Lúc này, tôi giục thì Hương cũng đồng ý, thế nhưng cố nhiều lần trong suốt hơn nửa năm trời, vợ chồng tôi vẫn không thấy gì.
Vì mong chờ đã lâu, thế nhưng khi chờ đợi lại không có kết quả như ý, tôi buồn ra mặt. Thậm chí, mỗi lần trở về nhà là y như rằng tôi lại cáu kỉnh. Với 2 con, tôi cũng không dành cho sự quan tâm như trước nữa.
Nhớ có lần cô út thấy bố về, lao ra cửa ôm chân rồi khoe: "Bố ơi, con được nhà trường khen thưởng vì thành tích xuất sắc đó. Cuối tuần bố cho con đi chơi coi như phần thưởng nhé!"
Trước sự hào hứng của con bé, tôi lại gạt ra rồi bảo: "Bố bận rồi, đợi bố sắp xếp công việc đã nhé!"
Con bé thất vọng ra mặt, còn Hương đứng từ trong bếp nhìn ra với ánh mắt khó hiểu. Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Trong một chuyến công tác thời gian sau đó, tôi tình cờ gặp và quen Thắm. Cô ấy là gái quê lên Sài Gòn làm việc, nhan sắc xinh đẹp nhưng cuộc sống lại khá lận đận. Tôi bị ấn tượng bởi những câu chuyện xung quanh Thắm. Cuối cùng, chúng tôi có một đêm mặn nồng bên nhau.
Sau lần vụng trộm ấy, tôi lại càng nhung nhớ Thắm nhiều hơn. Cô ấy có tuổi trẻ, sự nóng bỏng và nồng nhiệt. Và tiếp đó, tôi chẳng tiếc tiền chi cho cô bồ nhí nơi phương xa. Không chỉ thế, mỗi tháng tôi đều vờ lý do lý trấu để vào Sài Gòn thăm cô nhân tình.
Chẳng biết Hương có nghi ngờ hay không, nhưng tôi đang chìm đắm trong men say tình yêu nên bất chấp. Và 2 tháng sau, Thắm bất ngờ thông báo cho tôi đã có bầu. Tôi vừa háo hức, vừa mong chờ, hy vọng đó là 1 cậu con trai.
Thêm hơn 1 tháng nữa, Thắm có kết quả siêu âm: là con trai! Tôi hạnh phúc vô cùng, nhấc bổng Thắm lên và hứa sẽ mua cho cô ấy 1 căn nhà. Thế nhưng cô bồ nhí lại đưa ra yêu cầu khó hơn tôi tưởng: "Em muốn làm vợ anh, muốn được danh chính ngôn thuận đi bên cạnh anh. Hơn nữa, em cũng muốn con trai sinh ra được làm giấy khai sinh tử tế!"
Chắc tôi bị ham muốn có con trai làm mờ mắt rồi, thế nên tôi gật đầu đồng ý. Về nhà, tôi tìm cách gây sự với Hương. Rồi mặc cho cô ấy nhịn nhục, tôi đưa ra tờ giấy ly hôn. Tôi không giấy nữa, nói thẳng: "Anh có con trai bên ngoài rồi, anh sẽ cưới mẹ của đứa bé! Anh cũng nói trước, anh cưới vì yêu chứ không phải vì có bầu trước! Em đừng níu kéo, ly hôn đi anh sẽ đền đáp số tiền xứng đáng."
Hương bật khóc, lập tức ký đơn cái rẹt. Tôi mừng lắm, muốn cho cô bồ nhí bất ngờ nên lén lút đặt vé vào Sài Gòn. Tới nơi, tôi đi thẳng vào chung cư của cô ấy, nhưng thấy có giày con trai ở bên ngoài. Hơi nghi ngờ, tôi lẳng lặng đi vào thấy túi xách cô ấy ở ghế. Nào đã hết, quần áo cả nam, cả nữ vứt tứ tung ngoài ghế sofa. Túi xách cô ấy cũng lăn lóc dưới đất.
Tôi tức quá, lao vào phòng ngủ thì không ngoài dự đoán, Thắm đang ngủ say sưa trong vòng tay 1 gã trai lạ, cả hai không mảnh vải che thân. Tôi không đủ can đảm đánh ghen nữa, lập tức lao ra ngoài ra bật khóc vì hối hận. Hóa ra, tôi đã phụ người vợ tào khang bên mình hơn chục năm để theo 1 thứ phù phiếm thế này sao? Tôi phải làm thế nào mới có thể khiến Hương tha thứ cho mình đây?