Cả năm có mấy ngày Tết mà chán quá mọi người ơi. Nguyên do cũng chỉ vì bà chị chồng tham lam và tính toán quá đà!

Vợ chồng tôi vừa về quê lúc chiều thì giờ anh xã đã định dọn đồ đi lên Hà Nội luôn. Thực ra, tôi cũng chẳng thích thú gì việc ăn Tết nhà chồng, sợ bị soi mói, sợ bị phán xét này kia. Nhưng suy cho cùng, cả năm mới có dịp về đoàn tụ với bố mẹ, thăm hỏi họ hàng...

Thế nhưng, chúng tôi về với bố mẹ chồng, chị chồng đã sang gây khó dễ. Những điều chị ấy nói tới tôi là người chẳng máu mủ ruột rà nghe còn khó chịu, hẳn là Xuân sẽ buồn lắm.

Nhà chồng tôi có 2 chị em. Chị chồng hơn tôi 7 tuổi, hiện đã có 3 nhóc. Do chị ấy lấy chồng gần nhà nên ngày nào cũng vài 3 quệt về thăm bố mẹ. Thậm chí, chị chồng còn coi nhà bố mẹ đẻ như nhà mình luôn. Mà chị và chồng tôi không hợp tính hợp nết. Từ ngày chị ấy có con thì hai người lại càng hay cãi vã. Thế nên anh ít về nhà vì ngại đụng mặt chị gái.

Song, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm là dạo Xuân mới học xong đại học. Khi ấy, anh có nói chuyện với bố mẹ rằng ở lại Hà Nội làm việc, cố gắng mua nhà. (Lúc đó Xuân yêu tôi rồi, hai đứa khác quê nên việc mua nhà thủ đô là bình thường. Hơn nữa, tính chất công việc của cả 2 thì làm ngoài Hà Nội mới sống nổi, về quê chỉ có chuyển nghề).

Đại loại, lúc đó chị chồng có trách mắng Xuân là đồ ích kỷ, vô lo vô nghĩ. Là con trai duy nhất trong gia đình mà lại không chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Hai mấy năm trời bố mẹ nuôi nấng, tới lúc đủ lông đủ cánh thì bay đi. Với tính cách của chị chồng, tôi tin bà ấy còn nói ngoa ngoắt và khó nghe hơn.

Chị chồng ghê gớm

(Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng cũng có can, nhưng tính chị ấy kiểu sồn sồn lên, tức gì là phải nói ra bằng hết chẳng ai cản được. Thành ra, bố mẹ cũng lắc đầu khuyên ngược lại Xuân: "Thôi, con đừng để bụng. Làm ở đâu, sống ở đâu cũng được đừng quên bố mẹ là được."

Tuy nhiên, chị chồng vẫn không chịu dừng. Bà ấy tự quyết: "Mày không về mà chăm bố mẹ, cái gì cũng tới tay tao. Nhưng tao là đứa con sống có trách nhiệm, có hiếu. Tao sẽ nhận trách nhiệm ấy. Nhưng mai này toàn bộ đất đai của bố mẹ sẽ là của tao, đừng có mà từ Hà Nội về đòi phần."

Xuân choáng váng, anh tức giận ném đồ rồi bỏ đi. Bố mẹ thì vẫn cứ nhẹ nhàng thái quá. Ông bà không khuyên được chị chồng ngừng nói thì lại khuyên Xuân không nên tính toán, chấp nhặt. Gia tài này sau sẽ chia đôi, nhưng Xuân chẳng buồn nghe, anh bỏ đi ngay trong đêm.

Về làm dâu nhà anh được gần 1 năm, quen anh 5 năm, tôi cũng nghe nhiều chuyện về chị chồng. Thế nhưng, giận chị 1 thì tôi lại giận bố mẹ anh 10. Họ lúc nào cũng khuyên đứa hiền lành, ít nói hơn phải nhẫn nhịn, phải bỏ qua. Trong khi gốc rễ của vấn đề chính là người gây ra mâu thuẫn cơ mà. Và cụ thể, chính chị chồng mới là người làm cả nhà loạn lên vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ.

Tôi cũng hiểu và thương Xuân lắm. Nhưng lần về ăn Tết này tôi mới cảm nhận rõ được sự tham lam, tính toán và không có tình người của chị chồng.

Cụ thể, sáng chủ nhật vợ chồng tôi khăn gói về quê. Mẹ chồng cũng mong lắm, bà gọi điện khoe từ tối hôm trước là đã nhốt sẵn con gà rồi. Hai chúng tôi về tới nhà là có thịt gà thả vườn để ăn.

Xuân cũng vui vẻ vâng dạ. Tới khoảng trưa chúng tôi về tới nhà. Lúc ấy, mẹ chồng đang chạy ra chợ mua quả chanh và ớt vì quên, có mỗi bố chồng. Ông còn ra xách đồ vào giúp 2 con.

Chị chồng ghê gớm

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, chỉ 1 lúc sau mẹ chồng về thì chị chồng cũng theo sang. Nhìn 2 chúng tôi tay xách nách mang quà cáp, chị ấy chỉ lườm lườm mà không nói.

Phải đợi khi bố mẹ đã đi vào nhà hết, bà ấy giữ chúng tôi lại và đòi 10 triệu. Tôi nhìn Xuân, Xuân nhìn chị gái. Rồi 2 chúng tôi cùng hỏi:

- 10 triệu nào hả chị? Anh nợ chị ấy tiền gì à?

- Bọn em nợ gì chị à?

Lúc này, chị chồng mới thủng thẳng đáp:

- Hai đứa về quê ăn Tết đưa bố mẹ được bao nhiêu? Làm Hà Nội chắc nhiều tiền lắm nhỉ. Nhưng thôi, cũng là người nhà, lại trừ đống quà cáp kia thì chị tính rẻ 10 triệu. Chúng mày ăn của bố mẹ, ở nhà bố mẹ, thì phải nộp tiền chứ.

- Chị vô lý thế, em ở nhà mẹ em, liên quan tới chị à? Hơn nữa, em cho mẹ bao nhiêu không cần báo với chị.

- Thằng này giờ giỏi nhỉ. Đủ lông đủ cánh rồi có khác, cãi chem chẻm chem chẻm. Này nhớ, thích lật mặt thì chị mày cũng nói luôn. Nhà này của bố mẹ, nhưng sớm muộn gì cũng là của chị. Nói trắng ra, chúng mày đang ở nhờ nhà tao đó. Rồi ăn Tết thì gà tao biếu, rau tao trồng. Còn làm tình làm tội mẹ tao, nên đưa tao 10 triệu có gì mà quá đáng?

Nghe xong những điều đó, Xuân đùng đùng nổi giận vào nói chuyện với bố mẹ. Nhưng như mọi lần, mẹ lại mắng khẽ con gái, rồi khuyên Xuân bớt giận. Bà bảo không cần đưa khoản ấy. Thế nhưng cách giải quyết quá mềm mỏng của mẹ chồng khiến Xuân thấy buồn. Anh bảo tôi rằng, đôi khi nhịn nhục, nhu nhược quá của bố mẹ lại làm tổn thương cho người con khác. Còn người kia thì cứ tưởng thế là hay, được đà làm liều.

Rồi mặc cho bố mẹ thuyết phục, Xuân bỏ ăn lên phòng. Tới giờ, anh bảo tôi muốn quay lại Hà Nội. Tôi vừa thương anh, cũng vừa thấy tội mẹ chồng. Suy cho cùng, cũng do bà chị chồng tác oai tác quái mà ra.