Con ốm, mẹ vẫn tít mít ham chơi
Chưa sinh con nhưng chị Lệ (Cầu Giấy, Hà Nội) đã lên kín mít lịch trông con cho hai bà nội ngoại. Chị còn mạnh tay chi thêm tiền để thuê 2 cô giúp việc, một người để phụ chăm con cùng hai bà, một người phụ trách khâu nấu nướng.
Hơn 8 tháng mang bầu, chị đã thấy thấm cái mệt của chuyện con cái, chị tự nhủ “cố lên chỉ còn hơn 1 tháng nữa là được giải thoát rồi”.
Chị Lệ 27 tuổi, xinh đẹp mặn mà, thế nhưng khi mang bầu chị bị xuống sắc. Da chị sậm màu hơn nhất là vùng cổ, nách thâm đen, chân tay to “đột biến”… đây chính là nguyên nhân khiến chị thất vọng về mình và mong nhanh nhanh được "giải thoát".
Trước đây, chị rất ham chơi, tối nào không đi chơi với bạn bè, trà chanh chém gió tới đêm mới về thì chị cũng đi shopping. Sau khi lấy chồng thì tính cách này vẫn không thay đổi. Chỉ cần bạn ới một tiếng là chị đi luôn dù đang ăn tối với bố mẹ chồng.
Vướng vào chuyện con cái dường như chị thấy quá sức, bực mình. Chị hay gắt gỏng và mong đẻ nhanh nhanh chóng chóng để xong nghĩa vụ.
Bởi theo chị, cái thân hình sồ sề ục ịch của mình cũng khiến bạn bè sợ chết khiếp, chẳng ai dám rủ chị lên bar ở tầm tháng này vì sợ chị đẻ ra đấy thì tụi nó chết dở.
Chị Lệ rất lười chăm con, ngày nào chị cũng đi từ sáng tới trưa, trưa về nhà một lúc để nghe ngóng tình hình rồi chị lại mất hút với bạn bè tới khuya mới về (Ảnh minh họa)
Rồi ngày như ý của chị cũng đến, bé Tít ra đời trong niềm mong mỏi của mọi người. Không như những bà mẹ khác, chị rất lười chăm con, chị chỉ dành 2 tháng đầu để lấy lại năng lượng và chăm con. Sau thời gian đó chị bắt đầu sôi sục với những cuộc đi chơi tối ngày của mình.
Ngày nào chị cũng đi từ sáng tới trưa, trưa về nhà một lúc để nghe ngóng tình hình rồi chị lại mất hút với bạn bè tới khuya mới về.
Thời gian đầu vì thương con dâu nên các bà cứ lăn lưng ra thức khuya dậy sớm như chăm con mọn cho con gái, sau thấy con gái đi chơi hăng quá, lười chăm con... bà cũng chán.
Do đặc thù công việc, anh Khoa – chồng chị phải đi công tác thường xuyên. Anh nhớ vợ thì ít mà lo cho con thì nhiều. Dù cả nhà nói, đả thông tư tưởng liên tục nhưng dường như chị chẳng bao giờ để tâm chuyện con cái.
Chị còn lấy làm mừng, tự hào khi một lần được bác sĩ khen. Chuyện là thế này, khi tròn 7 tháng tuổi, không may Tít bị viêm đường tiết niệu buộc lòng phải tiêm kháng sinh liên tục vào người trong 4 hôm.
Bác sĩ đến nhà lần nào cũng thấy mẹ của bé gọi điện về chỉ đạo, hỏi han tình hình của bé. 1 lần, bà bác sĩ thấy chị về buổi trưa sớm, nhìn bà mẹ trẻ tươi hơn hớn vừa nhìn ngang ngó dọc con, vừa hỏi han vài câu với mẹ, còn lại chị buôn dưa lê với bạn qua điện thoại hẹn giờ ăn buổi tối.
Bác sĩ cười bảo: "Em hiện đại thật, tinh thần rất tốt, hiếm có bà mẹ nào có con ốm lại vui vẻ như em".
Chị nghe xong, tự hào lắm, nói ngay với mẹ: "Mẹ thấy chưa, con phải thế này mới khỏe".
Mẹ ham chơi, mải làm đẹp nhất quyết không cho con "ti"
Đồng cảnh với nhà anh Khoa là nhà anh Bắc - chị Mỹ. Ngày anh ra mắt vợ sắp cưới với cả nhà, bố mẹ anh tỏ vẻ rất hài lòng vì Mỹ nhìn đứng đắn, thanh lịch, nhã nhặn.
Anh cũng tự hào lắm vì vợ mình xinh đẹp, bạn bè anh ai cũng tấm tắc khen ngợi. Ngày yêu chị, anh cũng biết chị khá ham chơi, thế nhưng tình hình không khác là bao kể cả sau khi lấy chồng, chị vẫn ham vui, ham chơi, ham làm đẹp. Nhìn vợ cả ngày suốt ngày gương với lược, tóc với móng, mua với sắm cùng bạn bè nhiều khi anh phát ngốt.
Đến khi có bầu, lúc nào chị cũng tra tấn gia đình, bạn bè bằng những màn kêu ca: “Ôi, em cứ như con khủng long ấy!”, “ngực em có dấu hiệu nhão”, “Xấu thế này thà chết còn hơn”…
Mọi người cứ nghĩ có con xong chị Mỹ sẽ khác song ngày Min ra đời, cả nhà ai cũng thất vọng khi chị tuyên bố cho bé ăn bình bởi nếu cho con bú, chị sẽ bị hỏng ngực.
Chị đẩy việc chăm con cho chồng, cho mẹ chồng, cứ khi nào "trốn" được là chị lại tít mít đi mát-xa, làm đẹp, tám với bạn bè.
5 tháng mà con suốt ngày ho hắng, sụt sịt, anh mắng vợ vì thương con không được ăn sữa mẹ, lười chăm con thì chị khóc thét lên, vặc lại anh: "Tôi xấu xí thì anh có yêu tôi nữa không? Sữa ngoại bao nhiêu người dùng được thì cớ gì mình dùng lại không tốt?".
Chẳng biết phải nói thêm điều gì, anh chỉ biết lắc đầu: "Đúng là mẹ hoa hậu, ích kỷ".
Có những nỗi sợ hãi trầm trọng, có cái tưởng chừng như chỉ là chuyện vặt, nhưng cũng đủ khiến các bà bầu chùn chân, không muốn đẻ.