Cô và anh là một cặp. Cô xinh xắn, công việc tốt, gia đình rất có điều kiện. Xung quanh cô, vốn chỉ được vây quanh bởi những anh chàng sáng giá, “ngon lành cành đào”. Ấy thế mà cô lại chọn anh – dân tỉnh lẻ, nhà nghèo kiết, bản thân anh cũng chả có gì nổi bật với ngoại hình tàm tạm, công việc cũng gọi là đủ sống ở nơi thành phố phồn hoa này. Nhiều kẻ ác miệng xung quanh vẫn nói 2 người là một “đôi đũa lệch”.
Chính cái vênh ấy giữa 2 người đã dày vò anh đêm ngày. Anh tự ti, tủi thân và chán ghét bản thân mình. Không ít lần anh phải chịu ánh nhìn không mấy thiện cảm của thiên hạ, họ nói anh tham tiền, ham giàu, nói anh như nước chảy chỗ trũng, mèo mù vớ được cá rán, có kẻ còn nói cô chẳng yêu anh đâu, chỉ chơi đùa thôi. Tự bản thân anh cũng ý thức được sự khác biệt cũng như thua kém của bản thân so với cô. Anh bị áp lực từ tứ phía. Cô hiểu điều đó, nên luôn cố gắng động viên anh, tế nhị hết mức có thể để không làm anh phải suy nghĩ, luôn hứa hẹn sẽ cùng anh đi đến chân trời góc bể, thậm chí sẵn sàng từ bỏ tất cả hào quang xung quanh mình, chỉ để có được anh.
Nhưng tấm chân tình của cô vẫn chưa đủ làm yên lòng anh. Anh thường xuyên làm cô đau đầu với những câu hỏi: “Tại sao em lại yêu anh? Sao em không yêu những anh chàng ở thế giới của em, họ tốt hơn anh gấp vạn lần cơ mà? Hay là em chỉ chơi đùa với anh cho vui, rồi khi chán thì đá anh không thương tiếc?”. Những câu hỏi cứ kéo dài lê thê ấy đã khiến mối quan hệ của 2 người, đáng lí ra phải được vui vẻ hạnh phúc thì lại toàn những căng thẳng và mệt mỏi. Cô nỗ lực chứng tỏ cho anh thấy rằng cô không hề coi thường anh, cô yêu anh vì chính anh chứ không muốn anh phải so sánh mình với bất kì ai khác, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bóng ma tâm lí thực sự đã xâm lấn quá sâu, đè nặng trong suy nghĩ của anh mất rồi!
Yêu cô mà lại ngày đêm dằn vặt cô chỉ vì những tự ti của bản thân mình ư? (Ảnh minh họa).
Cô đi nước ngoài chữa bệnh. Anh hờn dỗi, rằng nếu cô lấy anh thì sẽ không có cửa hưởng thụ như thế đâu, rồi thì bệnh có phải trong nước không chữa được đâu mà phải đi nước ngoài. Cô khó xử, bố mẹ cô muốn thế, cũng sắp xếp chu toàn hết rồi. Hơn nữa, cô không nghĩ trong nước hay nước ngoài là vấn đề, khi lấy anh nếu 2 đứa khó khăn thì cô cũng chẳng hề đòi hỏi này nọ đâu mà. Nhưng cũng vì thế mà anh lầm lì, cáu gắt với cô. Nhất là khi anh không có tiền để mua vé máy bay sang thăm người yêu như những anh chàng hào hoa xung quanh đang có ý với cô. Cô có nói thế nào đi nữa, anh cũng không nguôi ngoai. Cô nào có lỗi gì đâu, thế mà anh lại trút những ấm ức, bực dọc của mình lên cô – trong khi rõ ràng cô đang là 1 người bệnh.
Sau 1 đêm thức trắng suy nghĩ và đốt hết vài bao thuốc, anh gửi cho cô 1 bức email. Trong đó chủ yếu anh nhận tất cả những yếu kém, thấp hèn về mình, khuyên cô hãy tìm một người đàn ông khác môn đăng hộ đối, tài giỏi hơn anh. Anh thực sự không thể tiếp tục đi bên cô, như thế là ngăn trở cô đến với hạnh phúc đích thực - thứ anh không bao giờ có thể cho cô được. Sau đó anh cắt hết mọi liên lạc với cô, thu mình vào 1 góc để tự gặm nhấm nỗi đau thương trong lòng.
Đọc hết lá thư, việc đầu tiên cô làm là điên cuồng tìm cách liên lạc với anh. Nhưng tất cả đều thất bại. Cô đau đớn, vật vã, cô khóc nức nở như 1 đứa trẻ con. Nhưng khi đã cạn hết nước mắt, cô chợt nhận ra, có lẽ để anh ra đi là điều tốt nhất cho cả 2 người. Một điều không thể phủ nhận, giữa 2 người rõ ràng có khoảng cách, nhưng cái đáng sợ hơn cả là khoảng cách trong suy nghĩ của chính bản thân anh! Sao anh không hiểu 1 điều, cô chưa bao giờ nghĩ anh khác biệt với thế giới của mình? Sao anh không thử nghĩ xem, điều cô thực sự muốn là gì? Muốn ra đi – đó đơn thuần là ý muốn của anh, nói không muốn làm cô khổ theo mình cũng thuần túy là suy nghĩ của anh mà thôi!
Anh luôn miệng nói yêu cô, nhưng yêu cô mà lại xui cô đi tìm người khác ư? Yêu cô mà lại ngày đêm dằn vặt cô chỉ vì những tự ti của bản thân mình ư? Anh chỉ biết đến cảm nhận của anh thôi, còn nỗi khổ tâm của cô, anh nào có thấu? Giá như anh dành những thời gian đó để vun đắp tình cảm giữa 2 người, để nỗ lực cố gắng tạo dựng thành công cho bản thân, có phải sẽ khiến cô tự hào biết bao nhiêu không? Liệu anh có yêu cô thật như lời anh nói không? Cô không nghĩ đó là giả, nhưng có lẽ đó là tình yêu của 1 người đàn ông hèn nhát!
Sau khi trở về nước, cô không còn đi tìm anh nữa. Chuyện tình của 2 người kết thúc đơn giản như vậy. Cô buồn, đó là điều khó tránh khỏi, nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, rồi cô sẽ tìm được 1 người đàn ông xứng đáng cho mình trao gửi. Tiếc làm gì thứ tình yêu hèn nhát ấy của anh. Nhưng còn anh, sau này nếu nhìn nhận lại 1 cách sáng suốt, chắc chắn 1 điều rằng anh sẽ khó tránh khỏi hối hận.