Cô bé sinh ra từ xóm Lò Heo
Mới cách đây 2 năm, đây chỉ là một cô gái bình thường, nhà nghèo, ngoại hình không có gì nổi bật.
"Từ khi lọt lòng, em đã không được nhà nội công nhận, vì mẹ em quá nghèo. Hai mẹ con nương tựa vào nhau suốt hơn 20 năm qua, được hàng xóm cưu mang, hết người này tới người khác.
Nơi em sống có tên là xóm Lò Heo, tụ tập đủ mọi thành phần bất hảo trên đời: mại dâm, hút chích, bảo kê, cờ bạc… Không tin ư? Chị có thể hỏi bất kỳ ai ở sống ở Nha Trang, kể cả lũ trẻ con cũng biết cái khu nổi tiếng ấy. Những năm tháng ở đó rất chán, em thường bị bố đánh vô cớ, ông chẳng dạy dỗ gì em ngoài chuyện đánh nhau và cờ bạc bịp, dù em là một đứa con gái"…
Những lời kể của cô gái trẻ cứ loang khắp không trung, rồi tan vào ly café trước mặt như nắm cát nhỏ, tỏa vị đắng chát, khiến người đối diện căng mình đón nhận từng giọt một, cảm giác như được xem một bộ phim cũ nát ai đó cố tình giấu đi thật lâu.
Nhưng chỉ sau vài tháng, cô ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Câu chuyện của cô ấy hoàn toàn đối lập với những gì mà tôi đã nghĩ trước buổi hẹn, bởi khi ấy, tôi chỉ quan tâm đến việc cô gái này là một nữ PT (huấn luyện viên thể hình cá nhân) khá có tiếng, xinh đẹp, tính cách có vẻ hay hay. Nhắc đến Vương Huỳnh Anh Túc, rất nhiều người biết cô là ai, tuy nhiên, đằng sau thân hình quyến rũ nở nang và nụ cười sáng rỡ kia là một trái tim mạnh mẽ, dũng cảm xé đi quá khứ buồn để làm lại cuộc đời, để rồi có được thành công nho nhỏ như hiện tại.
Anh Túc có tên thật là Tố Như. Dường như mỹ danh yêu kiều này không hề "ăn nhập" tí nào với hình ảnh cơ bắp mà cô đang sở hữu. Cô cụp mắt khi nhắc đến cái tên cũ, thứ đã gắn với tháng ngày buồn thương thuở nhỏ. Vì muốn bước qua quá khứ, cô đã đổi sang cái tên của loài hoa mê đắm kia. Tôi hơi ngần ngại khi khơi lại vết thương cũ trong lòng Anh Túc, nhưng cô ấy thì ngược lại, bình thản đến lạ.
"Vì có hoàn cảnh đặc biệt nên em không lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Bướng, ngang ngược, nhưng lại luôn nơm nớp lo sợ bị đánh. Người gầy nhom, đen đúa. Gia đình, trong trái tim em, chỉ có duy nhất mẹ. Ngày xưa mẹ làm tạp vụ quán bar, thường xuyên bị người khác sỉ nhục, coi thường, đi sớm về khuya, nhưng vì tiền kiếm được khá nên mẹ luôn cố gồng mình lo cho em ăn học. Vì bị đánh nhiều và sống trong xóm bất hảo ấy nên em bắt đầu chơi với bạn xấu, nhưng thương mẹ nên em cố giữ mình, không dính vào ma tuý hay tệ nạn gì.
Anh Túc của "ngày hôm qua" - đứa con sinh ra nơi xóm liều.
Và Anh Túc của "ngày hôm nay", đầy đặn, xinh xắn hơn.
Cô bé mét rưỡi, nặng 39kg ngày nào đã "lột xác" khiến mọi người kinh ngạc.
Sau này, vì lo em cứ vậy thì sẽ hư nên mẹ quyết định ly thân, đem em về nhà ngoại ở. Ngoại rất thương mẹ con em nhưng lại mất sớm. Người thân họ hàng chẳng mặn mà gì, nên 2 mẹ con cứ ôm nhau sống qua ngày. Bố chưa từng đưa đón em đi học, đến bây giờ em bao nhiêu tuổi, ông cũng chẳng biết đâu…".
Từ cấp 1 đến cấp 3, Anh Túc kể, thường bị bắt nạt, lại ốm đau liên miên nên suốt nhiều năm cô sống khép kín, ít giao tiếp, lầm lì. Ngày nào đi học cũng khóc, đỉnh điểm có lúc cô chỉ muốn lao đầu vào xe tự tử. Nhưng nghĩ đến mẹ, cô không đủ can đảm. Kiên trì mãi, Anh Túc cũng học tới cao đẳng, đậu ngành sư phạm như mong ước của mẹ.
Mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn lao giúp Anh Túc có được ngày hôm nay.
Dù gặp nhiều bão giông nhưng cô nàng 22 tuổi luôn lạc quan, vững vàng đi qua tất cả.
Rồi bước ngoặt cuộc đời xảy đến khiến Anh Túc thực sự muốn kết thúc tất cả, đó là ngày mẹ cô phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Cô không thần tượng bất kỳ ai trong cuộc đời này ngoài mẹ, biết bao nhiêu khổ đau cực nhọc cô đã chịu đựng để hy vọng tương lai tốt đẹp hơn cho hai mẹ con, bỗng chốc tan như mây. Số phận nghiệt ngã khiến mẹ cô được hưởng bình yên hạnh phúc quá ngắn.
Nhưng Anh Túc chưa từng cho phép mình khóc hay gục ngã, vì cô muốn trở thành chỗ dựa vững vàng cùng mẹ đi qua hiện thực. Sau nhiều biến cố lớn, cô quyết định nghỉ học, đi làm thêm điên cuồng để có tiền nuôi giấc mơ đổi đời – gói gọn trong 1 chữ "gym".
Cú lột xác ngoạn mục, trở thành nữ PT nổi tiếng
Nhiều người tiếc nuối, xì xào rằng Anh Túc quá dại khi bỏ tấm bằng Khá trường Sư phạm, bỏ công việc đi dạy bao người ước muốn để dấn thân vào cái nghề lạ lẫm chẳng có mấy con gái theo. Song, cô nàng 9X lại nghĩ khác, đó là hành trình làm lại từ đầu đầy may rủi nhưng đúng đắn.
"Với một đứa ưa mạo hiểm, tính tình phóng khoáng như em, đứng trên bục giảng không phải là viễn cảnh em muốn gắn bó. Em thẳng tay bỏ tấm bằng 3 năm học tập vất vả để đi tập gym, nuôi giấc mơ trở thành HLV thể hình. Lúc đó mẹ em buồn ghê gớm, la có, khóc có, khuyên có, năn nỉ có. Vì 2 mẹ con không có chỗ dựa, không tiền bạc, mẹ đã đánh đổi biết bao nhiêu để em có tương lai ổn định với việc làm cô giáo.
Người khác tập 1, Anh Túc sôi nước mắt tập gấp 10 lần.
Khi mới làm quen với gym, Anh Túc phải tự làm HLV của chính mình.
Sau bao nỗ lực, cô gái trẻ đã nhận được kết quả như mong ước.
Mà nghề PT (Personal Trainer – HLV cá nhân) ở Nha Trang 2 năm trước vẫn còn là nghề mới lạ, ít người theo đuổi bài bản lắm, mẹ sợ em gặp rủi ro. Nhưng em vẫn quyết định liều. Ngày đầu tiên tập từ năm 2015, em chỉ nặng 39kg, 5 tháng trời không tăng 1 lạng nào, ốm bệnh suốt. Nhưng sau gần 1 năm, em lên 6kg, cao thêm nửa xentimet, vóc dáng đầy đặn nở nang hơn, không ai nhận ra con bé Tố Như hồi xưa nữa.
Để có tiền đi tập, em cắm mặt chạy phục vụ nhà hàng, 1 ca 6 tiếng, trầy trật được 2 triệu rưỡi/ tháng, ngoài 300 ngàn tiền phòng gym thì em đưa cho mẹ hết. Không có chế độ ăn uống hay sự hướng dẫn bài bản nào, điện thoại còn không có để xem, clip chỉ dạy trên youtube, em cứ tự tập thôi. Mệt mỏi, đau nhức, thèm ăn, nhiều khi lết đi bưng bê ở nhà hàng, nhìn đồ ăn ngon mà ứa nước miếng, tủi thân vô cùng. Ngày nào cũng 6 tiếng, hùng hục sáng 3h chiều 3h, em tập như điên, đến nỗi bao người vẫn còn ấn tượng cái mặt. Mãi sau mới biết mình tập sai phương pháp, cứ tập xong sửa, rồi em gom tiền xuống Sài Gòn học lấy bằng HLV thể hình của Liên đoàn cử tạ thể hình Việt Nam".
Gần 1 năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, Anh Túc cũng nhận được trái ngọt đầu tay, cô là 1 trong 3 học viên nữ hiếm hoi và là học viên nữ duy nhất đạt bằng xuất sắc ở trung tâm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với cô là lần đầu tiên cùng mẹ khăn gói đi thi thể hình, vì vận động viên chính thức của đoàn Vũng Tàu bị chấn thương nên Anh Túc bất ngờ có được cơ hội tỏa sáng. Chỉ được báo ngày thi trước 5 hôm, trong khi các VĐV khác được báo trước hẳn 1 năm để lên kế hoạch luyện tập, xả siết body, cô vẫn bình tĩnh chuẩn bị tất cả.
Tất cả những gì Anh Túc có khi ấy duy nhất chỉ là người mẹ lam lũ. Bao hồi hộp ngóng trông, kết quả, tên cô gái nhỏ được xướng lên với chiếc huy chương đồng, chính thức mở ra trang mới cho cuộc đời Anh Túc.
Dấu mốc đáng nhớ nhất đến với nghề PT của Anh Túc.
Từ khi bắt đầu tập gym cho đến khi đi dạy mất gần 1 năm, ai cũng nói cô thành công quá nhanh, nhưng họ không hề biết "hoa khôi phòng gym" đã phải trả giá những gì để chạm đến bầu trời cao hơn phía trên khu ổ chuột.
"Em là cô gái không có thanh xuân. Ngày nào cũng đi dạy 5 lượt khách từ sáng tới chiều, tự tập, rồi coach online (dạy online), học thêm tiếng Anh để đọc tài liệu, và để sau này có vốn ngôn ngữ đi du lịch bụi nữa. Em chẳng có mơ ước gì cao sang ngoài việc bù đắp cho mẹ cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, không phải vất vả thiệt thòi nữa. Mẹ còn sống ngày nào thì em cố gắng kiếm tiền ngày đó, tới khi nào mẹ mất thì em sẽ nghỉ dạy, đi khắp nơi khám phá mọi thứ. Em chẳng ham chơi bời hưởng thụ làm gì, vì nếu không bận rộn, sau này muốn bận chẳng được, mẹ em bây giờ đã không thể đi đâu nữa rồi...".
Thương mẹ đến cháy lòng, cảm thấy số phận quá bất công với người phụ nữ cả đời khổ cực, hi sinh vì con cái, nên Anh Túc không muốn lãng phí sức lực tuổi trẻ cho những điều phù phiếm. Hiện tại, thu nhập hằng tháng của Túc khoảng hơn 15 triệu, đỉnh điểm được cỡ 60 triệu. Cô nàng đã dùng số tiền đó để sở hữu một căn phòng nhỏ xinh tiện nghi cho mẹ ăn ở thoải mái, mua laptop, và cả một chiếc xe tay ga. Thậm chí, Anh Túc hào hứng nói nhỏ, cô đang tích cóp để sang năm mua mảnh đất nhỏ làm vốn lận lưng.
Nữ HLV trẻ tuổi đã sở hữu được nhiều tài sản riêng giá trị bằng mồ hôi nước mắt trên sàn tập.
Khách hàng luôn nhận xét cô làm việc rất nghiêm túc, hiệu quả, ngoài đời cũng dí dỏm, nhiệt tình, nên càng ngày càng có nhiều người yêu mến nữ PT xinh xắn hơn. Trang cá nhân của Anh Túc hiện tại có hơn 21.000 lượt follow, với lượng tương tác lớn, cô nhận làm chuyên gia tư vấn sức khỏe cho nhiều trang tin, báo mạng và đi dạy cả trong Sài Gòn.
Ngoài việc dạy chính thức, Anh Túc còn nhận dạy miễn phí cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương, nữ sinh nghèo, các mẹ bỉm sữa, với hi vọng giúp họ đổi đời. Họ đều là các học viên đặc biệt có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. "Có chị là mẹ đơn thân, vì béo nên bị bạn trai bỏ sau khi đã có cái bầu. Chị vừa làm vừa nuôi con, tự ti ngoại hình nên em thấy thương, dạy free luôn. Chị ấy cũng rất quyết tâm, nên sau vài tuần cơ thể đã gọn gàng, khác hẳn. Còn có mấy em nữ sinh, người mập, suốt ngày bị trêu chọc tủi thân, nhưng nhà nghèo, giống y em ngày xưa, nên em sẵn sàng dạy miễn phí luôn".
Túc chia sẻ rất thẳng thắn về công việc của mình: "PT không phải là công việc chỉ dành cho đàn ông, nó có rất nhiều tiềm năng và lợi thế cho phái nữ. Tuy nhiên, khi đã theo đuổi đam mê gym thì phải có đẳng cấp của 1 PT (có đủ bằng cấp, huy chương, ăn mặc, phụ kiện...). HLV cá nhân mà nhìn "cùi bắp" thì sẽ không bao giờ có khách.
Vóc dáng quyến rũ của nàng PT trẻ tuổi.
Hằng ngày, dù ở đâu, làm gì, Anh Túc vẫn chăm chỉ tập luyện giữ gìn sức khỏe và body.
Thứ 2, phải xác định chế độ ăn uống khổ sở, để giữ body đẹp thì ăn như người trên trời ấy, cái gì cũng phải cân đo đong đếm, ăn lố calo là hỏng. Cứ luộc, hấp mà quất, không đường, không đồ ăn vặt, bánh ngọt.
Thứ 3, làm HLV cho học viên nhìn vào thì việc tập khá nặng, đồng nghĩa chấn thương cũng nhiều. Em bị 1 lần ngay lưng, nghỉ tập nửa năm, nếu bị lần nữa là vĩnh viễn không thể tập nữa. Tay chân thì chai sạn, sẹo tùm lum, nhiều khi nhìn các chị em ai cũng yểu điệu, môi son má phấn, trắng trẻo nuột nà, váy đầm bung lụa, mình tự hỏi chẳng biết có nên chuyển giới không (cười).
Còn nói đến góc khuất thì PT chẳng kém những nghề khác, cạnh tranh khốc liệt, giành khách, nói xấu, dìm hàng trình độ của nhau, rồi tiêm hormon kích thích cơ bắp... Em biết hết, nhưng cố tránh và làm bằng cái tâm thì mới trụ được, giữ được lòng tin của mọi người".
PT là nghề nhiều vinh quang, nhưng cũng lắm khổ cực mà ít ai thấu hiểu.
Có ai nghĩ đây là bàn tay một thiếu nữ 22 tuổi xuân xanh?
Câu nói mà Anh Túc tâm đắc nhất, giúp cô đứng dậy mạnh mẽ sau những lúc mệt mỏi là "Thà cố gắng hết sức rồi thất bại, còn hơn thất bại vì không cố gắng". Chưa bao giờ cô tô vẽ màu hồng cho bản thân mình, thậm chí cô luôn tự tin đối diện với quá khứ không hề lành lặn, chẳng quan tâm ai đó phán xét về mình. Nữ PT trẻ chọn cách sống hết mình, chăm chỉ, trung thực, cố gắng tránh xa cám dỗ.
Anh Túc cười vang khi tôi thắc mắc sao facebook chẳng bao giờ thấy khoe chàng nào ngoài những ảnh tập gym, body hấp dẫn: "Em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, có thì tới, không thì tự do như bây giờ cũng ổn rồi. Mà em chỉ lo người ta chẳng chịu được tính cách của em, em 'men' lắm đó, muốn tán đổ em thì phải men hơn nha".
Nhìn vòng 1 vòng 3 của Túc, rồi lén lút nhìn lại thân hình mình dây cây cảnh "vừa đủ xài" của mình, tôi không dám thở dài, sợ bị cô nàng nhắc nhở nghiêm khắc. Dù tuổi đời còn rất trẻ, gương mặt baby đi đâu cũng bị lầm tưởng là học sinh cấp 3, Anh Túc vẫn có sức ảnh hưởng với nhiều chị em phụ nữ, bởi sự lột xác của cô truyền cảm hứng tới các học viên, giúp chị em tăng thêm sức hấp dẫn của mình. Mọi chông gai đều sẽ được đền đáp, hãy sống như Anh Túc!