Tháng ngày trong “tù ngục”

Xuất thân là những đứa trẻ mồ côi cùng lớn lên trong trại cô nhi viện, anh Nông Văn Bình, chị Nông Thị Duyên (Hà Quảng, Cao Bằng) đã đến với nhau bằng sự đồng cảm và cùng mong muốn sẽ bù đắp cho nhau những nỗi bất hạnh. Năm 2006, anh chị sinh ra một cháu bé bụ bẫm, kháu khỉnh mang tên Nông Thế Anh. Năm lên 2 tuổi, Thế Anh trải qua một trận sốt cao rất nguy kịch. Đến khi tỉnh lại, em đã không còn bình thường như trước nữa: bác sĩ chẩn đoán em bị mắc bệnh u não do di chứng của sốt cao.

Bế tắc trước cuộc sống gia đình, khi người con thứ 2 vừa tròn 6 tháng tuổi, chị Duyên đã treo cổ tự vẫn ngay trong chính tổ ấm của mình. Mọi lo toan trong gia đình dồn cả vào đôi vai anh Bình, mệt mỏi túng quẫn cùng những áp lực về tâm lý, cuối cùng anh Bình cũng chọn chính nơi vợ mình quyên sinh để tìm lối thoát cho riêng mình, đẩy hai đứa trẻ tội nghiệp vào cảnh mồ côi.

Trở thành trẻ mồ côi khi còn quá nhỏ, hai anh em Thế Anh phải nương nhờ cụ nội đã cao tuổi cùng người chú ruột. Em gái Thu Trà được chăm sóc như bao đứa trẻ bình thường khác. Còn Thế Anh thì được cho là mỗi lần lên cơn bệnh tật em có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh nên đã bị nhốt vào nhà.

Ngày ngày, cậu bé sống trong bốn bức tường lạnh lẽo, xám xịt không có ai bầu bạn, chăm sóc. Vì bệnh, vì không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên Thế Anh dường như không có nhận thức, không nói được gì, cứ ngây ngây dại dại. Hàng ngày gia đình người chú vẫn thường đưa cơm cho đứa cháu trai qua khe cửa. Em cũng chẳng biết phải cầm đũa, cầm thìa ra sao mà cứ đổ hết thức ăn xuống nền nhà, lấy chân giẫm nát tất cả, be bét dưới sàn. Khi nào đói quá, em mới cúi xuống dùng miệng để liếm thức ăn. Mùa hè cũng như mùa đông lúc nào em cũng trong cảnh trần truồng, không quạt điện, không đệm ấm. Cứ thế em sống chẳng khác gì một con “thú hoang”, bệnh tật, cô đơn, đau đớn. 

Ánh mắt thèm khát ánh sáng và sự tự do bên ngoài của Thế Anh như những nhát dao cứa vào tâm can những ai chứng kiến. Không ai không cầm nổi nước mắt khi em đưa bàn tay đầy sẹo từ những vết cứa, có ngón đã đứt, có ngón chỉ dính chút thịt da do cào cấu vào tấm tôn ra đón lấy những chiếc bánh từ tay người lạ cho em.

Em bé mồ côi trong bức ảnh

Em bé mồ côi trong bức ảnh
Những tháng ngày em sống trong “tù ngục” khi trở thành trẻ mồ côi.

Em bé mồ côi trong bức ảnh
Ánh mắt khao khát sự tự do của em.

Cuộc sống mới đang mở ra

Qua trao đổi với PV, anh Nguyễn Việt Anh – Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Cao Bằng Discovery cho biết, sau khi quá trình đi thiện nguyện ở địa bàn CLB, các thành viên đã chứng kiến hoàn cảnh của em. Ánh mắt của đứa trẻ như xoáy sâu vào tâm can mỗi thành viên, khi mọi người vào thăm em và ra về thì ánh mắt đó cứ ngoái theo như cầu mong một điều gì đó.

“Và sau đó, bằng sự nỗ lực của CLB liên hệ với các đơn vị chức năng bé Thế Anh đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ với số tiền hơn 28 triệu đồng. CLB cũng đã lập cho em một sổ tiết kiệm với số tiền đó, và liên hệ gửi em vào Trung tâm bảo trợ tỉnh Cao Bằng”. Anh Việt Anh chia sẻ.

Cuộc sống như “tù ngục” của bé mồ côi mắc u não
Thế Anh được chuyển vào trung tâm bảo trợ tỉnh Cao Bằng

Cũng từ khi được chuyển vào Trung tâm bảo trợ tỉnh Cao Bằng cuộc sống của Thế Anh đã thoát khỏi những tháng ngày “tù ngục”. Một chân trời mới như được mở ra với em, để em có cơ hội được giúp đỡ và nuôi dạy.

Bà Nông Thị An – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ tỉnh Cao bằng chia sẻ: “Khi đơn vị tiếp nhận bé Thế Anh thì cháu không có một kĩ năng gì về cuộc sống. Tất cả mọi hoạt động đều theo bản năng như một con “thú hoang”. Cháu ở trần, ngủ dưới đất, không biết xúc ăn… Tuy nhiên, khi vào Trung tâm được vài ngày, có sự chăm sóc của các cô giáo, cháu đã có những thay đổi trong cách sinh hoạt. Như thay vì trước cháu quen ở trần thì nay mặc áo đã không cởi ra nữa. Thi thoảng, khi đang mặc quần cháu đòi cởi bỏ nhưng các cô giáo động viên mặc thì vẫn biết nghe lời. Trong quá trình ăn uống, cháu đã có thể tự xúc ăn dưới sự giám sát, hỗ trợ của thầy cô”.

Cuộc sống như “tù ngục” của bé mồ côi mắc u não

Cuộc sống như “tù ngục” của bé mồ côi mắc u não
Niềm vui cùng nụ cười của em trong sự cưu mang của mọi người.

Bà An cũng cho biết thêm: "Những nhận thức bản năng trước đây của Thế Anh khi được chăm sóc, chỉ bảo đã có những tiến triển. Bản thân Thế Anh khi được đưa ra ngoài chơi thì rất hớn hở nhưng cũng rất tò mò và thường đập phá đồ đạc. Tuy nhiên, sau khi được tắm nắng và đưa vào phòng thì cháu đã biết thể hiện cảm xúc buồn bã khi đang vui chơi mà bị đưa vào. Giờ đây, thay vì thói quen ngủ dưới đất thì cháu đã biết ôm chăn để ngủ trên chỗ riêng của mình".

Theo dự kiến, tuần sau Thế Anh sẽ được đưa đến đơn vị y tế để khám sức khỏe và có những phương án chữa trị.