Đó là trường hợp của chị
T.T.M.C (22 tuổi, quê Bình Thuận). Theo lời kể của nạn nhân, chị làm nghề bán
cháo dinh dưỡng. 23 giờ khuya ngày 13/11, như thường lệ chị C. thức dậy nấu
cháo để kịp sáng mai bán. Vì quá mệt nên chị ngủ quên trong lúc nấu. Đến khi tỉnh
dậy nhìn qua nồi cháo thì thấy nước tràn ra làm tắt lửa.
Lúc đó trong phòng mùi
gas nồng nặc nhưng theo quán tính, chị bật lại lửa bếp gas. Khi bếp vừa bật lên
thì cả căn phòng bốc cháy, lửa táp vào người chị. Quá hoảng loạn, chị C. đứng
chôn chân tại chỗ, lát sau mới sực tỉnh và vội hất lửa ra khỏi người nhưng đã
quá muộn. Chị C. bị bỏng toàn thân, khuôn mặt biến dạng, được người nhà đưa đi
cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Vết thương khá nặng nên ngày
14-11, chị C. được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
BS Phạm Phước Tiến, Khoa
Phỏng - Tạo hình BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết: "Bệnh nhân C. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng cấp độ 2, diện tích
36%, bỏng cả vùng mắt khiến nguy cơ nhiễm
trùng cao. Ekip điều trị đã phải tiến hành chống nhiễm khuẩn, vệ sinh vùng bỏng
ngay lập tức. Hiện bệnh nhân đã qua nguy
kịch, nếu diễn tiến tốt thì không cần phẫu thuật. Tuy nhiên có vài nơi vết
thương sâu, chúng tôi cần theo dõi thêm và ghép da nếu cần thiết".
Từ lúc chị C. gặp nạn, anh H. luôn cận kề chăm sóc.
Theo chị C., từ lúc xảy
ra hỏa hoạn đến khi được chuyển đến bệnh viện vì bỏng nặng thì chị hoàn toàn tỉnh
táo nên cảm nhận đầy đủ nỗi khó chịu, đớn đau vì cơ thể nóng buốt. Chị từng nghĩ
mình không thể qua khỏi vì người mỗi ngày một nóng, sưng phù, 2 tay không nhấc
lên được, mí mắt trái bị dính lại. Trong cơn xúc động, người phụ nữ ràn rụa nước
mắt: “Giờ chỉ ước đừng bị tàn phế để còn
tiếp tục sống và làm việc. Con trai còn nhỏ quá, chết đi sao đành. Mấy ngày nằm
viện không khi nào tôi không nhớ nó”.
Ngồi cạnh bên, anh P.V.H., chồng chị C. cũng bùi ngùi: “Khi nghe vợ la lên thì tôi và mọi người đều chạy đến nhưng không kéo vợ ra kịp. Giờ nhìn cô ấy nằm đó mà xót lắm, dù giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Hai bữa nay tay cô ấy đã cử động được, mắt trái không còn dính lại và có thể nhìn thấy, tôi mừng lắm. Nhưng vui nhất là vợ đã có thể nói chuyện được dù giọng rất nhỏ, khó nghe. Mấy hôm nay con trai tôi phải gửi cho bà ngoại. Tôi theo suốt bên cạnh vợ vì không yên tâm để người khác chăm sóc”.
Được biết, hai vợ chồng
chị C. cưới nhau được 3 năm, có một đứa con trai 16 tháng tuổi. Lấy nhau lúc
hai bàn tay trắng, hai người làm quần quật đủ nghề kiếm sống. Cách đây hai năm,
anh H. và chị C. tích được một số vốn nên mở quán cháo dinh dưỡng. Vì đặc thù
cháo dành cho trẻ con nên phải nấu lâu và để lửa thật nhỏ, do đó hai người thường
hay nấu cháo đến tận khuya và canh đến sáng.
Mỗi ngày bán cháo trừ các khoản chi, hai vợ chồng còn lời trên dưới 300.000 đồng. Khi cảm thấy kinh tế đã ổn định, anh chị mới quyết định sinh con, ngờ đâu bi kịch xảy ra khiến số tiền 30 triệu đồng dành dụm tan thành mây khói. "Hiện tại đã hết tiền, thời gian tới tôi không biết lấy gì để tiếp tục điều trị cho vợ đây” – anh H. chua chát thổ lộ.